Disneyland 1972 Love the old s
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322192

Bình chọn: 7.5.00/10/219 lượt.

iết thật. Buổi sáng nàng theo mẹ Thiên xuống phố hoặc về nhà cha mẹ ruột hay chị Y Hà chơi, nhưng chiều xuống là nàng ngồi vào bàn viết và buổi tối dành riêng cho chàng. Cuộc sống ngập đầy nguồn vui.

Và mùa hạ chóng tàn, giữa cuộc sống đầy hạnh phúc, Vân khám phá ra một tin vui, đó là tin ông anh cả. Nguyên một hôm theo mẹ chồng xuống phố, vì đi lâu khát nước, nên Vân và bà Cao tấp qua một gian hàng giải khát. Cùng lúc ấy lại trông thấy anh Tiêu Chấn Phong cặp tay một thiếu nữ đi lại. Thiếu nữ không ai xa lạ hơn là Trương Tiểu Kỳ.

Tối hôm ấy, Thiên và Vân kéo về nhà, tố cáo hết sự thật. Tội nghiệp ông anh cả đã phải đỏ mặt tía tai, bị dồn quá phải hét:

- Ai bảo mấy người cho tôi làm chuyện lén lút? Đại trượng phu yêu thì bảo là yêu chứ sợ gì ai mà phải chối? Mấy người nên vợ nên chồng cả thì tôi.. như vậy có gì lạ đâu?

Nhìn thái độ lúng túng của Tiêu Chấn Phong, ai cũng thấy tức cười. Tối hôm ấy, khi trở về tổ, Y Vân đã nằm trong vòng tay của Hạo Thiên, thắc mắc.

- Trương Tiểu Kỳ cũng đẹp, cũng đễ thương, tại sao khi xưa anh lại không yêu?

Hạo Thiên nháy mắt:

- Vì con khỉ cái đẹp hơn.

Y Vân giận quá đấm mạnh vào ngực chồng:

- Đừng xạo! Nói thật em nghe mới được.

- Ui da! Thì tại anh nhường cho anh cả mà, em út phải biết nể vì người lớn chứ!

- Không phải là lý do chính đáng, anh xạo!

Và Hạo Thiên phải xiết chặt vợ vào lòng:

- Còn hỏi tại sao nữa? Tại lúc bấy giờ trong mắt anh chỉ có em là đẹp nhất, dễ thương nhất. Nhưng mà... Đến bao giờ em mới cho anh một chú khỉ con chứ?

Y Vân đỏ mặt rút lên giường đánh lảng. Nhưng sáng hôm sau, nàng vẫn không tránh được vòng vây của bà Cao.

- Vân này, nghe nói những đôi vợ chồng trẻ bây giờ hay uống thuốc ngừa thai lắm, phải không?

Y Vân lại đỏ mặt:

- Đâu có, mẹ.

Bà Cao cười tươi:

- Như vậy mới được. Nhìn cô dâu trẻ, bà nói - Cho con hay, đừng sợ chuyện có con, bao giờ có mẹ sẽ nuôi, sẽ chăm sóc cho. Nhà chúng ta ít người buồn lắm, mẹ thích có cháu thật nhiều.

Thích có thật nhiều? Càng nhiều càng tốt. Y Vân bối rối lẩn tránh tia mắt tò mò của mẹ chồng. Nghĩ tới lời thì thầm bên gối của Thiên:

- "Bao giờ em cho anh được chú khỉ con đây?"

Một niềm vui nhẹ lan nhanh trong tim Vân. Có con, phải có con, con của ta và Hạo Thiên. Trước kia ít lâu, Vân vẫn còn hoài nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Con người sinh ra để làm gì? Nhưng bây giờ nàng biết, nếu có thêm một mầm sống, mầm sống kia sẽ được đón nhận bằng tiếng cười và niềm vui. Mùa hè trôi qua chẳng bao lâu thì Bích Hàn biết vận xui mình đã đến.

Trước hết là mảnh giấy thành tích biểu. Trước đó Hàn đã đoán được chắc chắn là nàng sẽ không bao giờ đủ điểm trung bình. Bỏ giờ học nhiều quá, đến trễ... Bài vở lớp mười một đâu phải nhẹ? Những công thức hóa học, định lý hình đại, vật lý...rồi những tên tuổi khó nhớ của môn sửa địa thế giới... Nhưng nếu Hàn được rảnh rỗi nhiều để học thì chắc cũng không đến nỗi nào, nhất là những buổi tối thức khuya, những buổi sáng dậy sớm, xong xuôi cong việc là lê thân đến trường với một thân xác rã rời. Đó là chưa kể đến cái dạ dày tối ngày cứ hành hạ bằng những chuỗi đau thắt. Đầu óc đau buốt muốn xỉu... Bây giờ phải thi lại. Thi lại cũng không sao, có điều... Khổ nhất là bây giờ học bổng bị bãi bỏ. Tóm lại, mảnh giấy học trình này chính là một bản án tử hình. Không có học bổng, Hàn không làm sao đến trường được nữa.

Chỉ năm nữa là chấm dứt học trình trung học, chỉ còn một năm nữa thôi. Cầm mảnh giấy trong tay mà lòng đau như cắt, mắt không lệ mà vẫn nhòa. Nhất là những lời chua ngoa của bà mẹ nuôi càng làm Hàn khổ sở:

"- Trời ơi! Tưởng cô cả rồi sẽ là đại trạng nguyên chứ, có một chuyện thi lên lớp thôi mà cũng không xong nói gì học với hành. Học với hành! Tôi tưởng nhà này rồi sẽ khá. Hừ! Nhà thiếu đức mà đòi có trạng nguyên, nghèo mà ham!"

Những lời đó không chỉ làm nhức tai thôi, mà còn khiến tim Hàn đau buốt, nuốt lệ ngậm bồ hòn. Biết nói sao bây giờ? Có lẽ số phận. Trời ơi! Định mệnh sao lại khe khắt thế này? Hay tại ta? Tại ta chẳng vẹn hết sự cố gắng? Hàn cắn môi đếm rướm máu nhưng máu có rướm đi nữa cũng muộn rồi. Sự học sẽ vĩnh biệt từ đây.

Chuyện xui xẻo thứ hai của Hàn trong mùa hè là bà mẹ nuôi có thai. Lần khám phá ra chuyện mình bị tắt kinh, bà đã vén môi lên chửi, đào bới từ giòng họ tổ tông của cha Hàn đến Hàn. Đó cũng không có gì quan trọng.

Việc quan trọng nhất là từ đây Hàn phải gánh hết công việc trong nhà, từ lớn chí nhỏ. Từ chuyện đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn đến cả chuyện bồng em, thay tã, tắm trẻ con...Mùa hè nóng bức, mồ hôi lúc nào cũng đổ ra như tắm. Công việc thì như bất tận, mỗi ngày, lúc được ngả lưng xuống là Hàn cảm thấy như từng lóng xương rã rời. Nhắm mắt chưa được mấy phút thì trời lại sáng.

Không phải chỉ thế thôi, Hàn chợt thấy cơ thể biến đổi kỳ la. Nàng không dám nói, không dám kể lại cho một ai nghe. Mỗi đêm, lúc nằm xuống, phần chấn thủy như bị đau nhói, cơn đau muốn ói mật xanh. Hàn đã cắn răng, cố gắng chịu đựng, mồ hôi vã ra như tắm. Có mấy lần cơn đau khiến Bích Hà nằm cạnh giật mình thức giấc. Cô em gái khác