The Soda Pop
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

Trả lời anh đi! Vân, anh nói thiệt đấy, chưa bao giờ anh thành thật như bây giờ. Anh nói thật, anh không đùa. Ban nãy, đầu anh muốn vỡ tung ra vì thấy vấn đề quan trọng quá, anh khiếp nên anh không biết tỏ bày bằng cách nào hay. Vân! Hãy thương hại anh, anh yêu em thật mà, nhận lời anh đi chứ?

Những lời nói thiết tha đến tội nghiệp, Vân nhìn gã con trai trước mặt, nàng lấy khăn tay chậm mắt:

- Anh... Anh có cảm thấy là anh đã đề nghị quá sớm không? Chúng ta quen nhau mới được một tháng mà?

- Vân lầm rồi. Thiên đính chính - Lần đầu ghé nhà em, bấy giờ anh mới là sinh viên nắm thứ nhất, đó là chuyện của mười hai năm trước. mười hai năm đó đeo đuổi đâu phải là ngắn phải không Vân?

Mười hai năm, dài thật! Lúc bấy giờ Vân chỉ là con bé 10 tuổi. Nhìn gã con trai ngồi xe đạp có chiếc yên cao, đến nhanh như gió ra ra đi cũng như gió một cách lạ lùng, không ngờ bây giờ đang đứng trước mặt nàng và lại đang ngỏ lời cầu hôn.

- Sao Vân? Trả lời anh đi?

- Sao anh chọn tôi? Người anh yêu là chị Hà mà?

- Trời đất! Thiên trợn mắt - Ai bảo em như vậy? Cho em biết, nếu ngay từ đầu anh yêu Hà thì.. Không phải tự cao, nếu anh muốn, sức mấy mà Hà lại lọt vào tay Nhậm Trung Vũ được.

Vân nhìn Thiên. Vâng, Thiên nói thật, vì nấu Thiên yêu chị Hà thì Nhậm Trung Vũ chẳng phải là địch thủ của chàng.

- Thế tại sao anh lại chọn em?

- Có lẽ do định mệnh, Thiên nói - Định mệnh đùa giỡn không cho phép anh có thể yêu ai để tiến đến hôn nhân được và chờ đợi em trưởng thành. Thiên xiết chặt tay Vân - Bây giờ em nhận hay lại trì hoãn để dày vò anh thêm một thời gian?

- Em .. Vân lúng túng - Em không biết trả lời sao...

- Trả lời ngay.

- Vậy thì không.

- Cho em nói lại một tiếng đấy.

- Không.

Mặt Thiên nhợt nhạt:

- Em nói thật chứ?

Vân phì cười:

- Nói chơi mà, em làm sao có thể từ khước lời cầu hôn của một người mà em đã yêu từ lúc 15.

- Thật sao Vân!

Thiên hét to và chồm tới khiến gã bồi bàn đi gần đó phải giật mình, tô súp trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Tháng 5, lễ cưới được cử hành. Với gia đình họ Tiêu, lễ cưới cử hành như vậy có vẻ gấp rút quá, gấp rút đến độ không chuẩn bị kịp để đón nhận.

Bà Tiêu cứ giữ Y Vân trong tay:

- Con vừa mới ra trường, mẹ còn muốn giữ con ở lại nhà ít lâu chứ chưa muốn...

Với chính Vân, nàng cũng thấy có điều hối hả quá. Tình yêu đến hôn nhân phải qua con đường tìm hiểu, suy tư dài chứ đâu thể ngắn thế này. Vân có cảm giác như kẻ ngồi phi thuyên lên cung trăng. Đúng ra phải là một cuộc đính hôn trước rồi hai năm sau mới cưới, nhưng Hạo Thiên, khi nghe Vân đề nghị đã kêu lên:

- Đợi? Đợi gì nữa? Với anh, một phút, một giây là một thế kỷ dài. mười hai năm qua chưa đủ sao?

Mỗi lần nghe thế, Vân nhún vai:

- Mười hai năm à? Thôi đừng phóng đại nữa, mười hai năm đó chưa hẳn là có hình bóng tôi trong ấy, sao anh không bảo là đợi 30 năm, từ ngày trong bụng mẹ đến bây giờ?

- Cũng có thể lắm. Hạo Thiên gãi đầu nói - Đúng rồi, khi xưa, nguyệt lão đã xe tơ hồng, vì vậy vừa chào đời anh đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đợi chờ nhưng chẳng biết chờ ai. Mãi đến hôm đụng nhau trên cầu thang, anh mới giác ngộ là 30 năm kia chẳng qua là chờ em.

Y Vân vừa thấy khó chịu vừa thấy tức cười:

- Thôi ông ơi, miệng ông trơn lắm.

- Nói xàm mãi.

Và cả nhà nghe nói cũng cười theo. Bà Tiêu nhìn đôi vợ chồng trẻ con. Hạnh phúc ngọt mật là những gì quý giá nhất còn mong gì hơn?

Thật ra, chuyện nôn nóng cử hành hôn lễ không hẳn chỉ có Hạo Thiên, mà kẻ ngồi trên lửa là vợ chồng ông Cao. Ông Cao là một thương gia giàu có, tổng giám đốc một hãng ciment. Mấy năm nay, vì nhu cầu kiến thiết, xây cất những cao ốc làm đẹp thành phố, tài sản của ông đã gia tăng gấp bội. Sự nghiệp càng lớn, buôn bán càng to, càng thấy gia đình đơn chiếc. Cả hai vợ chồng chỉ có một đứa con duy nhất, nhưng con đã 30 tuổi rồi, mà chưa lập gia đình. Còn gì bất mãn hơn? Bây giờ nó đã chịu phép, nếu không cử hành hôn lễ ngay rủi nó đổi ý thì sao? Bà Cao càng nóng lòng hơn, lần đầu đến nhà Vân, không đợi mẹ Vân lên tiếng đã trấn an:

- Chị cứ yên tâm, nhà tôi chỉ có một mình Hạo Thiên thôi, vì vậy Vân mà có về, chúng tôi sẽ coi nó hơn cả con

ruột. Hạo Thiên chẳng dám ức hiếp nó đâu. Con trai tôi cũng 30 rồi, chúng tôi mong nó lập gia đình để còn có cháu bồng bế nữa chứ.

- Nhưng mà... Bà Tiêu cười nhẹ - Con gái tôi vì út nên nũng lắm, chúng tôi lại quá nuông chiều, bây giờ tuy đã 22 nhưng vẫn không hơn một đứa bé lên 5. Tôi sợ nó chưa đủ tư cách làm vợ, làm mẹ.

- Chị đừng bao giờ lo chuyện đó. Bà Cao không đợi mẹ Vân hết lời đã nói nhanh - Nhà tôi có người làm, tất cả công việc bếp núc, gia đình, tôi sẽ không cho động móng tay. Tôi biết con Vân, từ nhỏ đến lớn chỉ biết học thì làm gì trách chuyện đó? Riêng về chuyện con cái ... Bà Cao cười sung sướng - Việc đó tôi mong mỏi lâu lắm rồi, có con tôi sẽ nuông chiều lắm.

Và bà Tiêu đành chịu. Hôn lễ không thể nào kéo dài được nữa. Với một người đã mong mỏi cháu nột bao năm nay thì không thể không gả được. Vả lại, làm cha mẹ ai chẳng mong con cái hạnh phúc? Thế là một màn sắm sửa rối loạn lên, nào áo quần