XtGem Forum catalog
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322071

Bình chọn: 9.5.00/10/207 lượt.

gặp người con yêu.

- Nếu rủi suốt đời không gặp thì sao?

- Thì chịu vậy. Hạo Thiên nhún vai - Không lẽ cái số con nó hẩm hiu như vậy.

Bà Cao trừng mắt:

- Số mày hẩm hiu hay số tao vô phúc. Sanh ra đứa con bất hiếu như mày, thà không có còn hơn.

Cao Hạo Thiên cười lớn:

- Con làm gì hư đốn đến độ mà mẹ bảo là vô phúc lận?

- Sự thật trước mắt như vậy đó mà bảo là không à?

- Vậy thì, Cao Hạo Thiên vươn vai - Con không xứng với cô Trương Tiểu Kỳ đâu. Người ta toàn là ưu điểm, còn con khuyết điểm cùng mình.

Hạo Thiên chui vào phòng tắm, tìm dao cạo râu, bà Cao chẳng buông tha.

- Lúc gần đây mẹ thấy con bận mãi? Mỗi tối là trốn biệt khỏi nhà. Con đi đâu vậy?

- Con đến nhà Tiêu Chấn Phong.

- Tiêu Chấn Phong à? Bà Cao có vẻ khó chịu - Cái thằng mà lúc trước thường đến đây, đụng tí là đòi hạ cẳng thượng cẳng đó phải không? Nó có vợ chưa?

- Cũng chưa có.

- Hừ, đúng là một lũ kỳ cục!

- Mẹ nói đúng. Hạo Thiên cười to - Chính cô em gái của hắn cũng bảo thế.

Mắt bà Cao mở to:

- Hắn có em gái à? Phải rồi, tao nhớ ra rồi, phải con nhỏ mà lúc trước nó thường đưa đến đây chơi đó không? Coi cũng khá đấy chứ.

- Mẹ muốn nói đến cô bé Y Tiêu Hà đấy à? Hạo Thiên vừa lau mặt vừa hỏi - Người ta bây giờ đã hai con

rồi.

- Hai con rồi? Mặt bà Cao sa sầm - Vậy còn nhắc tới làm gì? Mỗi tối con đến nhà nó làm chi?

Hạo Thiên bước ra khỏi phòng vệ sinh, chàng chọn một chiếc áo loại vải cứng:

- Mẹ cứ hấp tấp mãi, nó còn một đứa em gái khác nữa cơ.

- Vậy à? Bà Cao ngờ vực - Chắc chỉ mới 7 hay 8 tuổi thôi phải không?

- Đâu có chuyện đó. Cao Hạo Thiên cười to - Hơn 20 rồi, đẹp hơn cô chị nhiều.

- Ờ...Bà Cao tò mò - Chúng bay.. Chúng bay có tính toán gì chưa?

Hạo Thiên ngắm mình trong kính, kéo thẳng cổ áo. vuốt mái tóc, cố tình kéo dài thời gian chờ đợi của bà mẹ.

- Chuyện đó...Con bé tối ngày cứ ví con với gấu, với khỉ, ruồi bọ và quạ đen.

- Gì mà kỳ cục như vậy?

Bà Cao ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì Hạo Thiên đã vù ra cửa. Bà vội nói theo:

- Còn buổi hẹn với Trương Tiểu Kỳ ngày mai, con tính sao?

- Hủy đi!

Hạo Thiên nói lớn rồi khuất nhanh ngoài cửa. Bà Cao ngẩn người một chút mới trở lại thực tế. Cả một căn nhà rộng trống vắng. Bà ngồi xuống ghế. Với những người đứng tuổi như bà, sự yên lặng là cả một điều uy hiếp. Muốn gọi cô tớ tên Liên lên cho vui nhưng nghĩ lại thôi. Gọi để làm gì? Nhà chỉ có mấy người và tuổi trẻ ngày nay... Chịu không hiểu nổi được chúng.

Ngay lúc đó, Hạo Thiên vẫn hồn nhiên với nỗi cô đơn của mẹ, chàng cao hứng huýt sáo ra xe. Chiếc Mustang từ ngoại quốc mang về mới tinh, bóng loáng.

Vừa tới cửa nhà Vân, Thiên đã nghe giọng nói oang oang của Tiêu Chấn Phong vọng ra:

- Với những hạng đàn bà như vậy, cách duy nhất để đối phó là cho mấy quả đấm, như vậy họ mới biết không phải muốn dữ dằn với ai cũng được.

Hạo Thiên đẩy cửa bước vào:

- Làm gì nữa đó anh Phong, không lẽ bây giờ anh lại đập lộn với đàn bà nữa sao? Ai chọc giận anh thế?

Thấy Thiên, Phong vồn vã ngay:

- Tức quá mà, phải đập mới được.

- Chuyện gì vậy? Ai thế?

- Một con mẹ không biết điều, dám ăn hiếp học trò của con Vân.

- À. Hạo Thiên nhìn về phía Vân đang ngồi thiểu não trên ghế salon - Thì ra vậy, nhưng tại sao bà ta lại ức hiếp học trò của Vân chứ?

Chấn Phong không đợi Vân trả lời, nói hớt:

- Vì bà ấy là vợ của cha con bé, nhưng ông đó không phải là cha ruột, vì vậy bà ta không phải là mẹ ruột của học trò con Vân.

- Trời đất! Anh nói cái gì mà tôi chẳng hiểu gì hết. Hạo Thiên tròn mắt - Cái gì là vợ của ông cha, rồi mẹ của con bé?

Y Vân nghe những lời giải thích lộn xộn của ông anh, không nín được cười. Chấn Phong vỗ tay:

- A, thôi được rồi, được rồi. Mãi đến bây giờ mới thấy cô ba nhà này cười. Hạo Thiên thế mà hay đấy. Nãy giờ tao tưởng trời đất muốn sụp đổ cả. Người ta đi dạy có được tiền, còn con Vân nhà này, không những chẳng được tiền mà mất áo nữa chứ!

Hạo Thiên càng ngơ ngác:

- Mấy người nói chuyện gì mà tôi chẳng hiểu gì hết. Cái gì mà mới hết cha, hết mẹ, bây giờ lại đến áo nữa.

Tiêu Y Vân ngồi thẳng dậy với nụ cười:

- Thôi anh Thiên, anh đừng nghe anh Phong nữa, càng nghe chỉ càng thấy rối thêm. Ở đây, sau khi nghe, sau khi thấy, tôi chỉ có thể kết luật được một điều là: con người sinh ra đã bất bình đẳng, và hạnh phúc không phải là một ai cũng có thể có được. Thượng đế chẳng bao giờ biết đến con người. Ta sống hạnh phúc thì biết thế là đủ, đừng nên đòi hỏi nhiều hơn.

Cao Hạo Thiên trợn mắt:

- Nữa rồi, lại đến cô nữa, làm gì bữa nay lại xổ triết nữa thế? Nhóc con mà lại cũng triết với lý.

- Đừng bảo tôi là nhóc con nữa. Tiêu Y Vân nhún vai - Bữa nay tôi có cảm giác như mình già đi đến 5, 6 tuổi.

- Thế à? Hạo Thiên chau mày - Chuyện gì xảy ra mà quan trọng như vậy?

Giữa lúc đó, bà Tiêu từ nhà sau bước ra:

- Thôi, dẹp hết đi. Vào đây, vào đây! một mình con Hương làm không xuể, hôm nay cho tất cả ăn món lẩu nhé!

- Lẩu à? Tiêu Chấn Phong nhảy nhỏm lên - Thế thì tuyệt quá, nhưng có lẩu thì phải có rượu. Mẹ, cho khui một chai Napoleon nghe mẹ?

- Rượu có quyền uống. Bà Tiêu cười khoan