Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322090

Bình chọn: 7.00/10/209 lượt.

ào nhà ai thì vào sao?

Vân tảng lờ như tai điếc, nhưng vừa xông khỏi cửa, nàng đã va mạnh vào đứa bé đang ùa đến, vết bẩn trên đôi tay nhỏ bé in rõ trên nền áo trắng tinh. Vân né sang bên, vừa kịp nhìn thấy một đứa bé khác chạy đuổi tới. hai đứa nhỏ như chơi trò cút bắt, vừa đuổi, vừa la, vừa hét, nên xi măng lấm lem nước. Người đàn bà xông vào, vừa đưa cao tay đánh, vừa mắng:

- Bích Hàn, Bích Hàn đâu rồi? Mày làm cái giống gì mà chết trong nhà thế? Bảo tắm cho mấy đứa nhỏ cũng tắm không xong.

Du Bích Hàn xuất hiện, mãi đến bây giờ mới chịu xuất hiện, vừa chạy vừa phân bua:

- Con đang chuẩn bị đó chứ, tại nước chưa nóng, con lại đang nấu ăn...

Vừa nói đến đây nó đã phát giác ra sự hiện diện của Y Vân, những bước chân chùn lại:

- Ủa.. Mà... Mà sao cô đến đấy?

Du Bích Hàn. Y Vân ngắm cô học trò đáng thương trước mắt, chiếc áo mỏng dánh, váy ngắn... Trong khi trời

buốt giá thế này, không có lấy một chiếc áo len. Chiếc mũi đỏ như quả cà, những vết bầm xanh trên mặt, Tiêu Y Vân thở dài:

- Du Bích Hàn! Thấy vắng, cô tới thăm em, tại sao em lại bỏ học vậy?

- Dạ... Dạ... Tại vì Du Bích Hàn có vẻ lúng túng - Cô... cô... Cô đến làm chi vậy?... Mời cô vào nhà trong ngồi.

Hàn vừa nói, vừa đưa mắt nhìn bà mẹ ghẻ:

- Thưa mẹ, đây cô giáo của con.

- Biết rồi! Người đàn bà lạnh lùng - Đến thăm? Cô giáo rảnh rỗi đến thăm học trò? Có chuyện đó nữa sao? Thôi đừng mời người ta vào nhà ngồi, nhà dơ bẩn như vậy không sợ cô giáo người ta cười sao?

- Mẹ! Du Bích Hàn nhìn mẹ như khẩn cầu, rồi quay sang Vân với cái nhìn hối tiếc, vừa cảm động - Bao giờ rảnh mời cô vào dùng trà.

- Trà à? Người đàn bà lại kêu lên - Nhà này làm gì có trà, thôi đừng làm bộ làm sang nữa cô ơi.

- Được rồi, Hàn a. Y Vân nói nhanh, nàng không muốn người đàn bà kỳ cục này chen vào nữa, sự chen vào của bà ta chỉ tổ làm Hàn khó xử thêm thôi - Tôi thích ở ngoài này hơn, tôi đến đấy chẳng qua chỉ muốn biết tại sao Hàn không đến trường? Vẫn khỏe mạnh như thường phải không? Vậy mai tiếp tục đi học chứ?

- Da. ... Da. ... Bích Hàn lấm lét nhìn bà mẹ kế - Thưa mẹ ...

- Gọi gì đấy? Người đàn bà quắc mắc - Ai là mẹ của mày? Bà ta chết từ khuya rồi.

- Dạ... Hàn bước tới, quỳ xuống - Xin mẹ tha cho con, để mai con được đi học.

- Trời đất ơi! Mi làm gì vậy? Người đàn bà the thé giọng - Quỳ làm gì? Đóng kịch hả? Đóng kịch để cô giáo mày thấy là tao bạc đãi, ăn ở tệ bạc với mày phải không? Ác vừa vừa thôi chứ!

Du Bích Hàn vội vã đứng dậy, nhưng vẫn khẩn cầu:

- Con xin mẹ mà!

Tiêu Y Vân không nhịn được, bước tới:

- Thưa bà. Nàng chận đứng cơn lửa đang bốc lên trong tim - Trẻ con có làm điều gì không phải, bà rầy phạt nó thế nào cũng được, sao lại cấm nó học? Bích Hàn là đứa học trò ngoan, xin bà rộng lượng một chút, tha thứ cho nó...

- Cái gì? Người đàn bà ngoạc mồm - Ai không cho nó đi học? Tôi làm gì có quyền đó? Cô giáo, cô đừng để học trò nó qua mặt, nói khoác. Con Hàn không đến trường có liên hệ gì đến tôi đâu? Tôi có cột cẳng cột tay nó bao giờ đâu? Muốn trốn học là tội của nó chứ? Cái con khốn nạn này này, giả vờ hay lắm, nó muốn hại tôi, muốn tôi mang tiếng ác mà...

Máy đã mở thì lời sẽ không bao giờ dứt. Tiêu Y Vân xiết mạnh tay Hàn:

- Du Bích Hàn, mai em cứ đi học, mẹ em đã bằng lòng rồi đấy, chắc chắc không nói ngược lại đâu, có gì cần, cô sẽ cố gắng giúp em.

Nói xong, Vân bước nhanh ra cửa, nhưng vừa ra khỏi nhà, Vân đã nghe tiếng những tát tai như mưa, nàng hoảng hốt quay lại, người đàn bà chưa kịp rút tay về...

- Tại sao bà lại đánh người vậy?

- Trời ơi! Người đàn bà trợn mắt - Có ai lại cấm mẹ đánh con bao giờ? Cô là cô giáo mà không biết chuyện đó sao? Tôi không phải học trò cô mà? Cô giáo mặc cô giáo chứ. Tôi đánh con tôi mà...

Người đàn bà sấn tới, chống nạnh như sẵn sàng ăn thua đủ.

- Tôi đánh nó đó, rồi làm gì tôi? Làm gì tôi?

Y Vân muốn ngất xỉu, chưa bao giờ nàng gặp một người đàn bà đanh đá như vậy.

- Bà...Bà đánh cô ấy nữa, tôi sẽ đi kêu cảnh sát cho coi.

- Kêu cảnh sát hả? Hứ! Người đàn bà cười nhạt thách thức - Đi kêu đi! Đi kêu đi! Tôi đánh con tôi chứ có giật chồng cô bao giờ đâu mà tôi sợ.

Chưa bao giờ Vân nghe một lời chói tai thô lỗ như vậy:

- Bà...Bà nói gì?

Nhưng Hàn đã bước tới, nó đẩy mạnh tay Vân, với ánh mắt cầu khẩn van xin:

- Cô ơi! Em van cô! Cô đừng đôi co nữa! Tội nghiệp cô, ở lại chỉ tổ nghe thêm những danh từ chẳng đẹp thôi.

Những giọt nước mắt đã trào ra mắt, lăn khỏi má:

- Em xin lỗi cô! Xin lỗi cô! Cô về đi!

Y Vân nhìn khuôn mặt đau khổ của học trò:

- Tại sao em có thể ở mãi trong một gia đình thế này chứ? Tại sao em không chống đối, vùng dậy? Y Vân nói một cách xúc động - Tại sao em có thể chịu đựng một cách khổ sở như vầy?

Bích Hàn ngước mắt nhòa lệ:

- Tại cô không hiểu. Đây là nhà em, em đã lớn lên. Dù không đẹp, không hoàn toàn nhưng ít ra nó đã che chở.. Nếu rời khỏi nơi này, em sẽ ở đâu?

Câu nói khiến Y Vân bừng tỉnh. Phải, rời khỏi nhà này rồi, Hàn sẽ ở đâu? Nhìn khuôn mặt yếu đuối, nhịn nhục của đứa học trò, đột nhiên Vân thấy mình còn ngây thơ quá. Ta chỉ thấy xã hội là một b


Old school Easter eggs.