Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322024

Bình chọn: 9.5.00/10/202 lượt.

ức tranh tuyệt vời, một kiệt tác toàn vẹn của vũ trụ. Nhưng thực tế? Ta có thể giúp được gì cho Hàn? Những lời an ủi trống không? Hoàn toàn vô dụng.

- Thôi được rồi. Y Vân nuốt nước bọt - Mai đến trường, ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Du Bích Hàn gật nhẹ đầu.

Nhìn cô bé ngây thơ vô tội, bất giác Vân vuốt nhẹ cánh tay xương xẩu, nỗi đau dâng đầy tim. Nàng cởi chiếc áo choàng mới của mình ra, đắp lên vai đứa học trò bất hạnh.

- Ở nhà cô còn nhiều áo lắm, em cứ mặc áo này đi. Vân nói - Cố giữ cho vững tinh thần, đừng để bị vấp ngã. - Mặc đi mà. Y Vân nói như ra lệnh - Em mặc ngay cho tôi.

Và không đợi con bé đủ kịp để khước từ, Y Vân rảo nhanh ra hẻm. Nàng không muốn bị giữ lâu bên ngôi nhà kinh tởm và con bé bất hạnh. Vân muốn rời ngay khỏi thế giới khổ đau.

Du Bích Hàn với chiếc áo trên vai, ngẩn ngơ nhìn theo cô giáo trẻ đến lúc chiếc bóng nhỏ cô đi và mất hút. Mưa vẫn lất phất rơi, từng hạt nước nhỏ như bụi triền miền trên áo, trên cổ, nhưng Hàn không thấy lạnh, vì đã có một tâm hồn hiểu nàng, yêu nàng.

- Bích Hàn!

Tiếng gọi thật lớn ở phía sau kéo Hàn ra khỏi thế giới mơ mộng.

- Dạ!

Hàn quay lại, chưa kịp bước thì bà mẹ nuôi đã đến trước mặt, giật mạnh chiếc áo trên vai:

- Hừ! Cô giáo tốt quá hả? Một chiếc áo tốt như vầy mà muốn cho là cho, người ta có tiền rộng rãi quá hả?

Bà ta đưa cao chiếc áo lên ngắm nghía:

- May quá, tao cũng đang muốn được một chiếc áo như vầy, tiếc là màu trắng mau bẩn quá!

- Mẹ! Hàn kêu lên, nước mắt lại trào ra mắt - Chiếc áo này, chiếc áo này... Hàn nói không ra lời. Sự tiếc rẻ không phải ở chiếc áo quý mà ở tấm lòng.

- Sao? Bà mẹ ghẻ trừng mắt - Chiếc áo này rồi làm sao chứ? Tao mặc không được à? Nuôi mày tốn bao nhiêu cơm, bao nhiêu gạo, lấy có chiếc áo cũng không được sao? Thứ đồ bỏ, mặc không được thì tao xé.

- Đừng, đừng mẹ! Mẹ cứ lấy mặc đi. Hàn hoảng hốt - Mẹ cứ mặc đi, đừng xé!

- Ờ, vậy có phải được hơn không? Bà mẹ nuôi nhướng mày, mặc chiếc áo vào người, rồi bế đứa nhỏ lên, - Có chiếc áo này, mai mày đi học được rồi đấy.

Rồi bà bỏ vào nhà. Hàn cúi mặt, những hạt nước mắt chảy dài như cơn mưa. Vừa tan sở về, Cao Hạo Thiên đã thấy mẹ với khuôn mặt rực rỡ đứng đón:

- Hạo Thiên, mẹ có một tin hay lắm này.

- Tin gì vui thế mẹ?

- Con nhớ con bé Trương Tiểu Kỳ không? Mẹ vừa mới nhận được điện thoại của mẹ nó, bảo là chẳng có gì trở ngại hết, vấn đề là ở con.

Hạo Thiên chau mày:

- Trương Tiểu Kỳ nào?

- Trời đất! Mẹ Thiên trừng mắt - Tật đến nữa rồi, mày muốn giả vờ thối thác nữa phải không? Hôm trước dùng cơm chung với người ta, mẹ còn nghe con khen nó đẹp nữa mà.

Hạo Thiên cười lớn:

- Chuyện con trai khen con gái đẹp có gì lạ đâu? Không lẽ nghe con khen đẹp là mẹ lại nhất quyết bắt con phải cưới làm vợ sao? Nếu vậy con bảo cô đào Elizabeth Taylor đẹp đấy, mẹ tìm mối mai cho con đi.

Bà Cao sa sầm nét mặt:

- Hạo Thiên, mẹ nói thật với con mà, tại sao con cứ pha trò mãi thế?

- Con có dám pha trò lúc nào đâu. Hạo Thiên giả vờ nghiêm trở lại - Ngay từ khi còn học ở đệ nhất, con đã yêu Elizabeth Taylor nhưng không nói đấy chứ.

Bà Cao chau mày:

- Xạo bấy nhiêu đủ chưa?

- Mẹ giận con sao? Giận con rồi nếp nhăn trên trán lại nhiều thêm, mẹ không sợ lại già thêm à?

- Mặc tao! Nói chuyện Trương Tiểu Kỳ với mày, mày lại bắt qua cái này cái nọ Cho con hay, mẹ đã xin với người ta một buổi hẹn rồi đấy, mai con phải dẫn nó đi xem chiếu bóng hay muốn dùng cơm gì đó thì làm.

- Trời đất! Sao mẹ lại hẹn như vậy. Nụ cười trên môi Cao Hạo Thiên biến mất. - Đó đâu phải chuyện giỡn đâu mẹ?

- Thì tao có nói chuyện giỡn bao giờ đâu? Tiểu Kỳ vừa trẻ, vừa đẹp lại có học, như vậy chưa đủ xứng với mi à?

Cao Hạo Thiên gãi gãi đầu:

- Theo lời mẹ thì cô ấy hoàn toàn quá!

- Chứ sao!

- Vậy thì..., Cao Hạo Thiên lại cười - Con không xứng với người ta đâu.

- Con nói thế là thế nào? Bà Cao có vẻ giận cực điểm - Con muốn ở độc thân suốt đời à? Lúc nào nghe mẹ bàn chuyện hôn nhân là bị con tìm đủ cách để chê bai, để trốn lánh. Bao giờ con mới hài lòng chứ? Đầu mẹ đã bạc trắng thế này con vẫn chưa thấy sao? Mấy năm gần đây, hy vọng duy nhất của mẹ là có một đứa cháu để bồng, mẹ đã già rồi. Hạo Thiên, mẹ đâu còn sống bao nhiêu năm nữa...

- Thôi mà! Hạo Thiên vội cắt ngang - Mẹ đừng nói vậy chứ. Con thấy ít ra mẹ cũng sống trên trăm tuổi.

- Tao đâu cần sống đến độ rụng hết răng đó làm chi. Tao chỉ muốn mày sớm lập gia đình, có con cái. Ba mươi tuổi rồi còn nhỏ nhắn gì nữa?

- Con biết, con biết mà. Hạo Thiên gãi đầu - Thôi được rồi, con biết ba mẹ, tất cả bà con thân thuộc, ai cũng đều muốn con sớm lập gia đình cả. Nhưng lập gia đình để làm cái gì? Có phải chăng là để kết hợp hai người thương nhau, hiểu nhau, chứ đâu có nghĩa là để sản xuất con cái? Nếu mẹ hiểu con, thương con thì đừng tổ chức những buổi gặp mặt, hẹn hò mai mối gì cả, làm vậy chỉ tổ khiến con khó chịu thêm thôi. Tình yêu tự nó sẽ đến chứ không phải đi tìm. Sợ lúc con tìm được người rồi mẹ lại lo không kịp chứ, cái gì cũng để tự nhiên tốt hơn.

- Để tự nhiên à? Tự nhiên đến bao giờ?

- Đến bao giờ con


Disneyland 1972 Love the old s