
rong lòng mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng
thương cảm”.
“Tại sao lại thế?”
Nam Nhã Ý
khẽ cười nói tiếp: “Tỷ cảm thấy, tình cảm đó của người ta mới thật sự
được gọi là tình cảm dạt dào, sống chết có nhau. Còn tỷ… còn tình yêu mà tỷ đã hy sinh suốt thời gian mười năm nay lại chẳng khác nào một chuyện nực cười của chú thiêu thân lao vào biển lửa”.
“Không phải
vậy, không phải vậy đâu”. Tôi hoang mang nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ, cố
gắng hết sức an ủi, nhưng cũng bất giác nói: “Ngài cũng có những chuyện
bất đắc dĩ của riêng mình, tỷ… trước kia không phải rất hiểu ngài sao?”
“Thấu hiểu…
thấu hiểu chính là vì những thứ mà ngài muốn có mà không ngừng đánh mất
bản thân mình sao?” Tỷ tỷ mỉm cười, chẳng thể che giấu được sự đắng cay. “Trước khi tới đây, tỷ vẫn còn đang nghĩ liệu trong lòng của ngài tỷ có phải là một người đặc biệt? Tỷ không dám hy vọng mình đặc biệt đến mức
ngài có thể liều mình xông tới, nhưng ít nhất cũng có thể cho tỷ thấy
được chút nhớ nhung, lưu luyến trong nụ cười của ngài. Thế nhưng tỷ hoàn toàn không nhìn thấy”.
Tỷ tỷ nhấc
chén trà lên không hề uống, như thể mất hết sức lực đặt lại lên mặt bàn
cạnh bên, khè nói: “Chờ đợi quá lâu, kiểu gì cũng thấy mỏi mòn, huồng hồ sau khi mỏi mòn lại chẳng có lối thoát? Thiêu thân lao vào biển lửa,
tỷ… nói cho cùng vẫn chẳng thể cam tâm được”.
Tôi cũng bất giác than thở: “Thế nhưng ngài thật sự vô cùng để tâm đến tỷ tỷ. Tỷ
thêu chiếc dây đeo trên miếng ngọc bội cửu long, ngài từ đó vẫn luôn
mang bên người. Hôm trước, muội nhìn thấy hơi bẩn, liền tháo xuống đem
giặt, thế nhưng ngài còn lo rằng muội sẽ làm chiếc dây đó phai mất màu
sắc ban đầu. Tỷ nói xem, ngài muốn có bao nhiêu chiếc dây đeo chả được,
tại sao cứ nhất thiết phải mang theo chiếc do tỷ đích thân làm bên
người? Tại sao lại phải làm thế? Ngài là một đế vương, ngài có bá nghiệp thiên hạ đặt nặng trên vai”.
“Ngài có bá
nghiệp thiên hạ đặt nặng trên vai, lẽ nào Trang Bích Lam lại không có
con dân dưới quyền hay sao? Người ta có thể xả thân chỉ vì muốn có được
một tình yêu hoàn mỹ, cho dù ngài không thể vứt bỏ cả mưu lược trong
lòng, quay sang nhìn tỷ một lần, nói với tỷ một câu cũng không được
sao?”
Ánh mắt của tỷ tỷ càng sáng hơn, nhưng không phải vì vui mừng mà vì những giọt nước mắt hoen nhòe bờ mi.
Còn tôi dường như nín chặt hơi thở, nắm lấy tà áo của tỷ tỷ rồi nói: “Tỷ nói gì cơ? Tỷ đang nói, tỷ đang nói…”
Tỷ tỷ vẫn
luôn biết rằng tôi đã có người trong lòng, nhưng tôi chưa hề nói cho tỷ
tỷ biết người mà tôi vẫn mỏi mòn chờ trông chính là Trang Bích Lam.
Đường Thiên
Tiêu tuy biết rõ nhưng ngài cố ý giấu nhẹm sự quan tâm của mình dành cho Nam Nhã Ý, chẳng thèm nhìn tỷ tỷ lấy một lần thì làm sao có thể nói
chuyện tôi với Tranh Bích Lam cho tỷ tỷ nghe được?
Nam Nhã Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn bàn tay của tôi rồi thì thầm: “Thanh Vũ, tay của tỷ bị muội nắm đau quá”.
Tôi vội vã
thu tay lại, nỗ lực chớp chớp đôi mắt long lanh, quả nhiên nhìn thấy vết tích móng tay để lại trên cánh tay của Nam Nhã Ý.
“Tỷ đã gặp
được huynh ấy sao? Huynh ấy… huynh ấy hiện đang ở đâu? Huynh ấy có khỏe
không? Đã quay về Giao Châu chưa?” Tôi chẳng kịp đưa lời xin lỗi, vội vã truy hỏi.
Nam Nhã Ý
đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, rưng rưng nước mắt nhưng vẫn mỉm cười:
“Huynh ấy rất khỏe. Thế nhưng không có ý định quay về Giao Châu, ở đó
đâu có muội muội”.
Lồng ngực
tôi lúc này thình thịch trống dồn, khuôn mặt nhanh chóng nhợt nhạt,
trắng bệch, chiếc lưỡi cứng đờ chẳng nói được bất cứ lời nào.
Trong lúc
bối rối, tôi chẳng biết được lời nói của Nam Nhã Ý là đang thương cảm
hay vui vẻ: “Một người đàn ông như vậy mới không phụ bạc sự chờ đợi mỏi
mòn của muội. Nếu như có người chịu đối đãi với tỷ như vậy, trọn đời
trọn kiếp này, cả kiếp sau, kiếp sau nữa, tỷ cũng nguyện làm kiếp thiêu
thân vùi mình trong bể lửa”.
Đường Thiên Tiêu truy tìm Trang Bích Lam còn nghiêm ngặt, cẩn mật hơn tôi tưởng tượng.
Trước khi
nhập cung, chàng đã sắp xếp sẵn đường thoái lui, vì vậy dưới sự trợ giúp của nội ứng, chàng đã kịp trà trộn trốn ra khỏi cung trước khi Đường
Thiên Tiêu hạ lệnh tra xét tất cả thị vệ trong Hoàng cung. Thế nhưng
chàng không hề rời khỏi đây ngay tức khắc, mà vẫn ẩn thân ở am Tây Hoa
phía Nam thành.
Sau lễ thành hôn, Nam Nhã Ý bị lạnh nhạt, tuy niệm tình tỷ muội với tôi, tỷ ấy đã tự nguyện để bị cuốn vào nơi đầm lầy như phủ Nhiếp chính vương, nhưng lúc
tỷ tỷ đồng ý, hẳn cũng muốn thử xem địa vị của mình trong lòng Đường
Thiên Tiêu được như thế nào.
Nỗi cô đơn,
quạnh quẽ chốn biệt viện có thể đã khiến tỷ tỷ nhớ lại quãng thời gian
hai chúng tôi quấn quít bên nhau, nhưng càng ngày càng thấp thỏm bất an
vì sự lạnh nhạt của Đường Thiên Tiêu. Trong lúc trái tim lạc lõng, khổ
đau không biết phải tỏ bày cùng ai thì vừa hay Tĩnh Từ sư thái của am
Tây Hoa tìm đến nơi xin hóa duyên. Trong lúc đàm luận về đạo Phật, hai
người vô cùng hợp nhau, tỷ tỷ liền trở thành một trong những thí chủ của am Tây Hoa, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại ghé thăm chùa, vừa muốn tìm hiểu
thêm