Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 7.5.00/10/301 lượt.



một hồi, sau đó lấy chiếc kéo cắt thành thế này. Tiếp đó ngài chẳng ăn

uống gì đã đùng đùng bỏ đi”.

Mở chiếc

khăn bọc ngoài ra, chiếc túi thơm đã bị cắt thành từng mảnh vụn, hoa

thêu tan nát, hương liệu rơi tứ tung, chẳng biết được đã bị cắt thành

bao nhiêu mảnh nhỏ nữa.

Tính cách

của ngài mạnh mẽ, ngang ngạnh, nếu như không thích cái gì, thì chắc chắn sẽ vứt đi, hoặc đốt thành tro, tại sao lại phải làm thế này? Hành động

đó khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi, hoảng sợ.

Do dự trong

giây lát, tôi liền gói gọn đống mảnh vụn này lại, nhét vào tay Vô Song

rồi nói: “Cắt rồi thì mặc kệ nó đi, còn nguyên thì cũng có ích gì. Mau

đi lấy cho ta mảnh gấm màu sắc thanh nhã một chút, sau đó chuẩn bị cả

chỉ ngũ sắc, ta muốn làm một thứ”.

Vô Song nhìn thấy tôi chẳng cằn nhằn, than vãn điều gì, nhanh chóng đáp lại rồi đi chuẩn bị.

Chắc hẳn Vô

Song không biết được tôi muốn mấy thứ đồ kia làm gì nên lấy về một lúc

hai, ba chục mảnh gấm khác nhau, mỗi loại tầm nửa tấm lớn, sau đó đưa

tôi đi chọn lựa, còn bình phẩm chất liệu, màu sắc cùng tôi: “Cô nương

nhìn xem tấm này màu sắc rất trầm, hầu gia mặc vào liệu có cổ điển quá

không? Cần phải phối thêm tấm vải màu tím thì mới đẹp được. Nhìn màu

xanh lá này, là gấm vóc tốt nhất ở Giang Nam, nhìn từ bên trái hay bên

phải, màu sắc đều khác nhau, mặc vào nhất định trông rất sang trọng. Tấm màu này trông cũng đẹp, chất liệu mềm mại, mặc ở nhà sẽ thoải mái, dễ

chịu”.

Không ngờ cô bé lại nghĩ tôi định may y phục cho Đường Thiên Trọng?

Tôi nhanh

chóng lật mấy tấm gấm lên rồi nói: “Nếu như ngươi đã cảm thấy đẹp như

vậy thì cứ làm giúp cho hầu gia đi, bảo mấy tiểu nha đầu cùng làm, đằng

nào bọn chúng cũng ngồi rảnh rỗi cả ngày không có việc, hơi tí lại to

nhỏ thì thầm, đau hết cả đầu”.

Vô Song ngây lặng người đi.

Tôi chẳng

buồn để ý đến cô bé, cầm chiếc kéo cắt một mảnh gấm màu xanh da trời,

lại lấy tấm vải vụn màu tím từ chỗ của mấy tiểu nha đầu để làm viền bao

quanh, rồi bắt đầu làm túi thơm.

Buổi tối lúc Đường Thiên Trọng quay về, tôi đã làm xong chiếc túi thơm, phần mặt trước cũng đã thêu xong gần nửa.

Cùng ngài

dùng xong bữa tối, thấy ngài ngồi đọc công văn ở một bên, tôi liền sai

Cửu Nhi thắp thêm năm ngọn đèn dầu nữa, ngồi bên cửa sổ tiếp tục công

việc của mình.

Cửu Nhi khẽ

tiếng hỏi tôi: “Cô nương, sức khỏe của người vừa mới hồi phục không lâu, đã ngồi cả ngày trời, liệu có chịu nổi không?”.

Tôi mỉm cười rồi thì thầm đáp lại: “Sắp sửa thêu xong rồi?”.

Quả nhiên là đã ngồi quá lâu, ngón tay tôi cũng bắt đầu không nghe theo lời chủ nữa.

Cửu Nhi khẽ

kêu một tiếng, rồi chạy lại nhìn, tôi vội vã xua xua tay, rồi đưa ngón

tay đang chảy máu của tôi lên ngậm vào miệng, rồi nhổ máu ra, ưỡn thẳng

chiếc lưng đau nhức rồi lại tiếp tục thêu.

Cửu Nhi vẫn chưa an tâm lắm, liền đặt chiếc đèn lại gần phía tôi hơn, sau đó ngồi xổm xuống, đấm lưng cho tôi.

Tôi vội vã nói: “Ngươi mau đi làm việc của mình đi, cứ ngồi đây động đậy liên hồi, ta có thể tĩnh tâm thêu thùa được sao?”.

Cửu Nhi bật

cười khúc khích: “Không thể tĩnh tâm thêu thùa thì cô nương mau đi nghỉ

sớm đi, người sợ mặt trời sẽ không mọc nữa sao?”.

Ngày mai

đương nhiên mặt trời vẫn mọc như thường, thế nhưng tôi thật sự muốn

biết, nếu như hôm nay tôi thêu xong chiếc túi thơm này, thì Đường Thiên

Trọng có giữ đúng lời hữa, ngày mai thả Trang Bích Lam ngay tức khắc

không?

Dặn dò Cửu

Nhi pha một bình trà thật đặc, tôi nhấp hai hụm định thần lại, lấy đủ

tinh thần, tiếp tục thêu thùa. Lúc này, Đường Thiên Trọng đang vùi đầu

giải quyết việc triều chính bỗng đứng dậy đi về phía tôi, chắp tay ra

sau lưng rồi đứng cạnh bên, nhìn tôi thêu thùa, bỗng nhiên cất tiếng

hỏi: “Nàng đang thêu cái gì thế?”.

Tôi đưa tay dụi đôi mắt đau nhức rồi đáp: “Tì hưu[1'>, người ta còn gọi là phúc lộc trời ban, nghe nói có thể trừ tà được”.

[1.'> Tì hưu là loài vật tượng trưng cho sức mạnh bất khả chiến bại.

“Tì hưu? Thứ này trông chẳng đẹp chút nào”.

“Đây là thần thú thượng cổ, đầu rồng, thân ngựa, vuốt ưng, trông hình dáng oai phong như sư tử, là con vật uy võ, mạnh mẽ. Thứ này cực kỳ phù hợp với hầu

gia, chỉ có hầu gia mới xứng thôi”.

“Ồ! Thế nhưng ta nhìn trông chẳng thuận mắt chút nào. Làm sao mà tinh tế hơn chiếc túi thơm nàng thêu trước đó được chứ?”.

Mũi kim tôi nhấc lên rất lâu chẳng thể nào hạ xuống, bên tai dường như lại vang lên lời ngài nói tối qua.

“Nàng cũng làm cho ta một chiếc túi thơm đi. Nếu như đường kim mũi chỉ được tinh tế thế này, ta sẽ thả Trang Bích Lam đi”.

Chỉ cần ngài nhận thấy tôi thêu không tinh tế bằng chiếc túi thơm trước đó, thì sẽ

giam cầm Trang Bích Lam mãi, không thả chàng đi.

Tôi hạ mũi

kim xuống, đang do dự xem liệu có nên làm lại cái khác thì ngài đã chậm

rãi bước đến bên giường rồi dặn dò: “Nàng để cái đó sang một bên đi, lại đây đi nghỉ trước đã”.

Trong lòng tôi cảm thấy khốn khổ, nhưng cũng đành đáp lại: “Vâng”.

Tôi đưa tay

cầm lấy chiếc kéo, “xoẹt” một tiếng, cắt chiếc túi thơm vừa bị Đường

Thiên Trọng một mực phủ nhận kia thành hai mảnh trong tiếng


XtGem Forum catalog