Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

ông biết nó là gì. Vừa lúc trước cả hai còn khó chịu với quyết định cưới một bác sĩ của cô… rồi ngay sau đó, họ lại hành xử như thể cô đã chọn lựa đúng trong mùa vũ hội này. Lạ lùng hơn là Paul cũng chẳng nói điều gì đã làm thay đổi trái tim họ. Có lẽ chỉ đơn giản là họ mừng vì cô đã quyết định kết hôn và biết rõ anh là sự lựa chọn tốt nhất. Thậm chí Charlotte còn gợi ý họ quay về Ballaloch – nơi cha mẹ cô và Victoria có thể tham dự đám cưới.

Tất nhiên, cô từ chối, biết rằng gia đình sẽ không bao giờ ủng hộ việc mình kết hôn với một bác sĩ.

“Em đang thấy buồn vì gia đình mình không ở đây à?” anh nắm tay cô hỏi. “Em có muốn anh báo tin cho họ không?”

Cô lắc đầu. “Cha mẹ em sẽ chỉ cố ngăn cản em thôi.” Siết chặt tay anh, cô nói thêm, “Chẳng ích gì đâu.”

Mặc dù Charlotte khẳng định cha mẹ cô sẽ không giận dữ, Juliette không muốn mạo hiểm. “Em chỉ đang mong thời tiết tốt đẹp hơn.” Giống như mọi cô gái, cô từng tưởng tượng mình sẽ kết hôn với người cô yêu, mặc một chiếc váy thật đẹp, cài hoa trên tóc. Còn có khiêu vũ và tiệc tùng thoải mái với bánh trứng và bánh ngọt yêu thích của cô.

Trong khi cô đang mơ mộng thì những đám mây vỡ ra, mưa ào ào trút xuống. Cô không thể nín cười vì bọn họ thật đen đủi. Ngẩng mặt lên trời, cô nhận xét, “Em nghĩ bầu trời đang bảo chúng ta phải nhanh lên.” Cô vội vã bước theo Paul trên lối đi dẫn vào nhà thờ, nhấc váy lên để tránh bị dính bùn.

Khi bước vào phòng, Paul rũ nước ra khỏi mũ và đội lại. “Chờ chút! Anh có một món quà cho em.” Ánh mắt dịu dàng lúc anh mạo hiểm trở lại màn mưa.

Quay lại xe ngựa, anh cầm theo một gói nhỏ giấu dưới áo khoác. “Anh không nghĩ em muốn làm đám cưới trong bộ váy đi đường.”

Juliette nhận cái gói, giật mình vì anh còn nghĩ tới chuyện đó. “Anh có thời gian chuẩn bị nó lúc nào thế?” Cảm giác ấm áp tràn qua người cô bởi hành động của anh.

“Anh không có kinh nghiệm mua váy áo cho phụ nữ, nhưng anh đã hỏi dì em để chọn bộ đồ phù hợp. Vợ của cha xứ sẽ giúp em thay đồ”, anh đề nghị, chỉ vào người phụ nữ đang nói chuyện với chồng bà ở phía xa xa bên trong nhà thờ. Juliette cầm cái gói hồi lâu, rồi kiễng chân hôn lên má anh.

“Cảm ơn anh”, cô thì thầm.

Anh đặt tay lên eo cô, nói thêm, “Anh sẽ luôn chăm sóc cho em, Juliette.”

Trái tim cô dịu đi với ý nghĩ anh đã làm bao nhiêu điều vì cô. Cô lấy làm tiếc vì không có thời gian để làm gì đó đặc biệt cho anh. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của bao nhiêu năm sau này của bọn họ.

Cô mỉm cười, trượt khỏi vòng tay anh. “Em sẽ đi thay váy.”

Cô ôm chặt cái gói vào ngực, đi sâu hơn vào trong nhà nguyện bằng đá lạnh lẽo, gặp gỡ bà MacKenzie xởi lởi. Người phụ nữ này khiến cô liên tưởng đến một con chim sẻ với mái tóc màu nâu đồng màu với đôi mắt, đang thích thú nhảy nhót khắp nơi.

“Ôi, cô gái đáng mến, chúng ta sẽ giúp cô cởi bỏ bộ váy áo ẩm ướt này”, bà ta líu lo, đưa cô vào phòng để đồ thờ. Juliette tháo dây mũ, rũ mái tóc ướt nước xuống trong khi bà MacKenzie cởi cúc áo cho cô. Trong một thoáng, cô nhớ lại ngày cưới của Victoria. Mẹ và chị em cô sôi sục vì mừng rỡ trong khi Toria im lặng lạ thường. Lúc này cô mới hiểu tâm trạng của chị mình.

Cô thực sự muốn kết hôn với Paul, nhưng có một cảm giác là cuộc đời cô sẽ thay đổi một cách sâu sắc.

Lúc bà MacKenzie mở gói đựng chiếc váy ra, Juliette nín thở chiêm ngưỡng nó. Chiếc váy ngắn tay có màu đỏ tía hơi sẫm được làm bằng vải lụa. Thân váy được trang trí bằng dây ruy băng và ngọc trai, phù hợp với địa vị con gái một nam tước. Đó là loại váy cô sẽ mặc nếu cưới một công tước hoặc bá tước.

“Ôi chao! Màu sắc tươi tắn thật hợp với màu tóc của cô làm sao!” Bà MacKenzie thở dài. “Tôi nóng lòng muốn thấy nó trên người cô.” Bà giúp đưa chiếc váy lên quá đầu Juliette, cài cúc áo phía trên áo nịt ngực của cô. Còn một đôi găng tay dài màu trắng đồng bộ với chiếc váy và phù hợp với đôi giày. Không nghi ngờ gì, chiếc váy và đồ đi kèm hẳn là rất đắt đỏ. Nhưng Paul đã cố mang đến cho cô thứ gì đó để biến hôm nay trở nên đặc biệt. Và bất chấp thời tiết ảm đạm cùng hoàn cảnh đặc biệt này, cô vẫn trông đợi để trở thành vợ anh.

“Bây giờ, trông cô giống một cô dâu đích thực”, bà MacKenzie thông báo. “Cô đã sẵn sàng chưa?”

“Tôi đã sẵn sàng.” Ít nhất cô cũng cho là thế. Trong lòng cô đang lo lắng khủng khiếp, thầm mong mình sẽ không làm Paul thất vọng. Anh quá tốt với cô và cô muốn đây sẽ là một cuộc hôn nhân bền vững.

Cô theo bà MacKenzie trở lại nhà nguyện, nơi Cha xứ đang đợi họ. Paul đang đứng, hai tay nắm chặt sau lưng. Anh nhìn chăm chú ra ô cửa sổ kính màu, và quay lại ngay khi cô đi ra từ phòng chứa đồ. Biểu hiện trên mặt anh cho thấy anh rất sững sờ. Anh nhìn cô chằm chằm như thể cô là câu trả lời cho rất nhiều năm cô đơn. Và khi cô đánh bạo nở nụ cười, anh liền đưa tay ra.

Anh là người bạn tốt nhất của cô và sắp tới sẽ là chồng cô. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã mơ về ngày này.

Và lúc Cha xứ tuyên bố lời ràng buộc họ với nhau, Juliette đã đưa ra lời thề của riêng mình.

Em sẽ cố gắng trở thành người vợ như anh mong muốn.

* * *

Paul không nghe thấy bất kì lời nào củ


XtGem Forum catalog