
“Cô ấy bị thương thế nào?”
Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, cô hít thật sâu rồi giải thích, “Victoria bị bắt cóc. Bọn em cho là người của Strathland đã bắt chị ấy. Margaret cố ngăn hắn, rồi bị ném ra khỏi xe, đập đầu xuống đất.”
Đây chính là điều Paul không trông đợi nhất lúc này. Nếu Strathland đã bắt đầu công khai đối đầu với công tước, vậy thì hắn ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. “Tìm thấy nữ công tước chưa?”
“Chưa. Sinclair đã đuổi theo chị ấy.” Tuy Juliette cố tỏ ra mạnh mẽ, anh vẫn nhận ra vẻ sợ hãi trong mắt cô.
“Cain sẽ tìm ra cô ấy. Hãy tin như vậy.” Anh tiến lại gần, nắm tay cô. “Em có muốn anh đi cùng anh ấy về Scotland không?”
Cô chầm chậm lắc đầu. “Em muốn anh ở lại đây hơn.” Giọng cô chỉ như tiếng thì thầm khiến anh băn khoăn có phải cô đang tiếc nuối vì khoảng thời gian xa cách nhau. Nhưng rồi, trước khi anh kịp nói gì, cô đã thêm vào. “Em cần anh chăm sóc cho Margaret.”
Tốt. Vậy đây chính là câu trả lời.
Paul phớt lờ cơn nhức nhối của lòng kiêu hãnh, bỏ tay cô ra. Anh chuyển sang hỏi xem Margaret đã tỉnh chưa và cô ấy mất bao nhiêu máu.
“Chị ấy bị chảy máu ở đầu”, Juliette đáp. “E… Em không biết gì hơn.” Vẻ khó chịu trên khuôn mặt cho thấy cô thực sự không muốn nghĩ về nó. “Anh sẽ tới chứ?”
Anh xem xét cô một lát. “Sao em không cho đầy tớ tới tìm anh?”
Cô nhún vai, mặt đỏ bừng. “Có lẽ em nên làm thế. Em không nghĩ ra.”
“Anh mừng là em đã không nghĩ ra”, anh dịu dàng nói. Juliette nở nụ cười thăm dò, rồi nắm tay anh lần nữa.
Lúc ông Culpepper quay lại, Paul mặc áo khoác. Xách hòm thuốc trong tay, anh theo Juliette ra ngoài chờ xe ngựa tới. Cô để anh giúp mình leo lên xe và ngồi phía đối diện lúc người đánh xe giục ngựa chạy.
Juliette không mang theo đầy tớ chứng tỏ cô quá kích động với chuyện xảy ra với chị gái. Chỉ có hai người trong xe và Paul cực kỳ biết ơn vì họ có vài khoảnh khắc riêng tư.
“Anh sẽ chăm sóc Margaret và cô ấy sẽ khỏe lại”, anh hứa. “Em không cần lo lắng.”
Cô gật đầu nhưng không cảm thấy bớt căng thẳng vì lời nói đó. Paul nhoài tới nắm bàn tay đeo găng của cô, hy vọng trấn an cô.
Juliette nắm chặt tay anh trong hai tay cô, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. “Em biết mình không nên tự tới đây. Nhưng anh là bác sĩ em tin tưởng nhất. Em không thể ngừng suy nghĩ đó được.”
Rõ ràng, cô chỉ có thể thả lỏng khi chị cô đỡ hơn. Cô không buông tay anh ra, cô càng giữ lâu thì Paul càng cảm thấy phải nói gì đó. “Em có hối hận lúc anh hôn em trong vườn tối hôm đó không?”
Cô không dám nhìn anh. “Thi thoảng.”
Thật không may, đó là câu trả lời anh đã đoán trước. Mặc dù anh biết thật ngu ngốc khi cứ hối thúc cô, nhưng hai tháng vừa rồi cực kỳ mâu thuẫn. Khoảnh khắc trước cô tránh xa khỏi anh, nhưng vài phút sau, anh lại thấy cô nhìn anh chăm chú xuyên qua phòng khiêu vũ. Cô có thể đồng ý khiêu vũ với anh, nhưng sau đó lại chỉ lẩn trốn giữa những người đi kèm. Anh mệt mỏi với trò chơi đó, giận dữ với bản thân vì đã thiếu kiên nhẫn, nhưng anh biết tại sao cô không sẵn lòng để anh tán tỉnh.
Liếc ra ngoài, anh nhận thấy mình chỉ có vài phút trước khi họ tới dinh thự của Phu nhân Arnsbury. Anh phải chớp cơ hội này để làm sáng tỏ.
“Anh có vài câu muốn hỏi em, tiểu thư Andrews.” Anh nói một cách lịch sự, cho cô cơ hội từ chối.
Cô gật đầu. “Vậy xin mời.”
“Em muốn anh quay lại Ballaloch và tránh xa em?” Anh buông tay cô, sẵn sàng để cô đi. “Hay em muốn anh ở lại?” Anh thẳng thắn nhìn vào mắt cô, cứng rắn đợi câu trả lời.
“Đi hay ở là lựa chọn của anh.” Cô xoắn hai tay vào nhau, cố gắng tỏ ra như đó không phải là chuyện quan trọng.
“Nhưng em muốn thế nào?” Anh nghiêng người về phía trước, không khí trong xe đầy vẻ đề phòng. Trong một thoáng, Juliette nín thở, nhìn thẳng vào mắt anh. Vẻ hối tiếc lướt qua khuôn mặt cô, cùng với tia khao khát.
Chính sự khao khát này làm anh nghẹn thở và cho anh hy vọng.
“Em muốn gì và em có thể làm gì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”, cô thì thào. Cô vươn tay, chạm vào má anh. “Em muốn anh sống cùng người phụ nữ có thể mang lại hạnh phúc cho anh.”
Em là người khiến anh hạnh phúc, anh muốn nói thế. Anh nắm tay cô, cúi xuống tựa vào trán cô.
“Người có thể khiến anh cười”, cô dịu dàng nói tiếp. “Người sẽ yêu anh.”
“Người mà em không thể trở thành sao?” Anh siết tay cô, kéo ra khỏi má anh.
“Em chưa từng nói thế.” Giọng cô mong manh tựa như một hơi thở. Tuy nhiên, những lời nói đó khắc sâu vào trái tim anh. “Có lẽ em đủ quan tâm để anh rời đi.”
“Hay em quá sợ hãi để cởi bỏ nỗi lo sợ trong lòng”, anh nói. “Có lẽ em sợ hãi được hạnh phúc lần nữa. Như thể em không xứng đáng có nó.”
Khuôn mặt cô cực kỳ bối rối và anh biết giả thuyết của mình là đúng. Cô đang sống với mặc cảm tội lỗi quá lớn, nó đe dọa phá hủy cô. Cô ẩn náu phía sau gia đình, trải qua mọi biến động của cuộc sống… nhưng cô không thực sự sống. Cô phải học được rằng bị cưỡng bức không phải là điều đáng xấu hổ.
“Anh đến thành phố này là vì em”, anh lặng lẽ nói. “Vì em đã nói đây là nơi em muốn sống.”
“Anh không thuộc về nơi này”, cô thì thầm. “Em có thể thấy anh không hạnh phúc.”
“À. Nhưng em