Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

lại ở đây.”

Ánh mắt cô liếc về phía cửa. “Chúng ta nên đi. Chị em rất cần anh.”

“Còn em thì sao?”, lời nói bật ra trước khi anh kịp kìm lại.

Nước mắt Juliette trào ra. “Em không biết, Paul.” Một giọt lệ rơi xuống, cô thừa nhận. “Anh muốn em phải nói rằng anh chẳng có ý nghĩa gì với em sao? Đó là nói dối đấy. Muốn em bảo anh trở về và cưới ai đó, trong khi em giả vờ mừng cho anh ư? Đó cũng là nói dối đấy.”

Cô giật mạnh cửa. “Em chẳng thể nói gì ngoài thú nhận rằng mình có rất nhiều tiếc nuối trong tim và đang chết chìm trong chúng.” Nói xong, cô bước xuống xe, để mặc anh băn khoăn nên nói hay làm gì lúc này.
Lúc họ đến dinh thự của Phu nhân Arnsbury, Juliette liền dẫn Paul vào phòng chị cô. Cô mở cửa phòng, nói với dì, “Cháu đã đưa bác sĩ Fraser tới chăm sóc cho Margaret”.

Chị cô đã tỉnh nhưng vẫn rất nhợt nhạt, trông như sắp ngất xỉu đến nơi. Juliette ra hiệu cho Paul đi vào, trong khi Charlotte đi phía sau. Dì cô nắm tay cô nói nhỏ, “ Dì đã gặp người này rồi. Cậu ta đến buổi vũ hội của chúng ta đúng không? ”. Juliette gật đầu, Charlotte nói tiếp, “Chúng ta cần phải nói chuyện này sau”. Ánh mắt dì cô cảnh báo bà sẽ không để yên.

“Anh ấy là bác sĩ và cũng là bạn của gia đình cháu”, cô thấp giọng phản đối.

“Và phu nhân Vaughn cũng tuyên bố cậu ta là người thừa kế tước vị. Cái nào là đúng?”, bà thì thầm. “Cậu ta không thể là cả hai được.”

“Cháu tin tưởng anh ấy.”

Lập tức, khuôn mặt dì cô trở nên đăm chiêu, như đang cố suy ngẫm xem điều gì ẩn dưới câu trả lời của cô. Nhưng vài phút sau, biểu hiện của bà dịu dần.

Paul đặt hòm thuốc xuống, ra chậu nước rửa tay với xà phòng. Hành động này khiến Juliette kinh ngạc vì cô chưa từng gặp bác sĩ nào như thế.

“Thói quen cũ”, anh giải thích khi thấy cô thắc mắc. “Mẹ anh nói rửa tay giúp xua đi ma quỷ.” Nụ cười gượng gạo cho thấy anh cũng không tin tưởng, nhưng cô nghĩ chuyện này cũng chẳng có hại gì. Quay sang Margaret, anh hỏi, “Tiểu thư Andrews, tôi xem xét vết thương của cô được không?”

Sau khi chị cô gật đầu, Juliette có thể nhận thấy thái độ của Paul thay đổi rõ rệt. Giọng anh ấy uy nghiêm, Charotte lùi lại. Bà liếc nhanh sang Juliette, “Tôi sẽ để cậu chăm sóc cháu gái tôi, bác sĩ. Nếu cậu cần gì, hãy bảo Juliette tìm tôi”. Dì cô mở cửa và rút lui, để bọn họ với nhau.

Juliette không lo sợ vì rõ ràng Paul biết chính xác anh đang làm gì. Ngay từ lúc bắt đầu gỡ băng quấn quanh thái dương Margaret, anh đã trò chuyện với cô ấy bằng giọng rất dịu dàng. “Nào, em gái cô kể với tôi là cô đã cố gắng cứu Victoria ”

“Chính Melford đã bắt cóc chị ấy”, Margaret khẳng định. “Tôi đã bảo Victoria đừng đến gần, nhưng chị ấy … không chịu nghe tôi.” Giọng cô ấy không tỉnh táo, có vẻ như đã uống rượu. Juliette băn khoăn. Ai đã đẩy chị ấy vào tình trạng này?

“Cô sống được là rất may mắn”, Paul nói. “Tôi biết Sinclair đã đuổi theo cô ấy.”

Nụ cười tươi sáng lướt qua khuôn mặt Margaret lúc nhắc đến anh chàng cao nguyên đó, cô ngáp dài. “Tốt. Anh ta sẽ tìm ra chị tôi.”

Cử chỉ suồng sã của Margaret cho thấy rõ ràng cô ấy đang chịu tác dụng của một số loại thuốc hay có thể là rượu. Như thể trả lời cho câu hỏi âm thầm của Juliette, cô ấy nói, “Dì Charlotte đã cho chị uống cồn thuốc phiện(1) để giảm đau. Rất có tác dụng. ”

(1) Cồn thuốc phiện là hỗn hợp pha trộn giữa rượu etylic và thuốc phiện dùng như một loại thuốc giảm đau phổ biến ở thế kỷ 19.

Paul ném cho Juliette tia nhìn ranh mãnh, cô có cảm giác anh đang rất thích thú. “Phải, tôi đoán nó thực sự rất tốt. Cô đang buồn ngủ phải không?”

Margaret vừa gật đầu vừa ngáp. “Vâng. Nhưng không phải với anh. Như thế là không phù hợp.”

Juliette suýt nghẹt thở vì lời bình luận này. Người chị nghiêm trang của cô đang nói hươu nói vượn, và chỉ có Chúa mới biết chị ấy nói gì.

“Rất vui vì cô nói vậy”, Paul đáp.

“Và cũng không phải với Sinclair”, Margaret tiếp tục. “Anh ta một kẻ xấu xa, độc ác. Tôi không bao giờ muốn ngủ cùng hay hôn anh ta. Cho dù anh ta có đưa được Victoria trở về.”

Juliette phải vật lộn để im lặng. Chuyện quái gì khiến chị cô nhắc đến Sinclair? Cô nghĩ lại cách anh chàng cao nguyên đó bế Margaret trong tay lúc đưa chọ cô về đây. Ánh mắt anh ấy chỉ nhìn khuôn mặt chị cô, có vẻ chị cô rất có ý nghĩa với anh ta.

Giữa bọn họ có chuyện gì sao? Tất nhiên Sinclair là một người đàn ông tốt, nhưng anh ấy đã vi phạm pháp luật không chỉ một lần. Cô không thể tưởng tượng là Margaret lại đi để mắt đến anh ta.

Nhưng bây giờ cô thấy băn khoăn.

“Sinclair sẽ tìm được chị ấy ”, Margaret dịu dàng nói, rồi cô ấy lại buồn rầu. “Victoria cực kỳ sợ hãi phải di chuyển. Nhất là bây giờ chị ấy còn đang có em bé nữa … Anh ta phải giúp chị ấy.”

“Chắc chắn”, Paul hứa hẹn. “Nếu có người đáng để tôi tin cậy, thì đó chính là Cain.”

Không khí trong phòng trở nên ảm đạm, anh bắt đầu kiểm tra vết thương trên đầu Margaret. Nhìn thấy máu, Juliette vội nhăn nhó quay mặt đi.

Margaret nín thở lúc anh chạm vào vết thương. “Đau quá bác sĩ Fraser ”

“Tôi đoán thế, tuy nhiên tôi cho là không nghiêm trọng vì cô vẫn có thể ngồi dậy và nói chuyện với


XtGem Forum catalog