Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323190

Bình chọn: 8.5.00/10/319 lượt.

h liếc nhìn cô, im lặng đáp trả sự thách thức của cô. Giống như anh đang chứng minh quan điểm của riêng mình – rằng anh đã thay đổi rất nhiều so với lúc học còn là những đứa trẻ. Anh đã không còn là một kẻ nổi loạn nóng nảy không có chỗ đứng trong phòng vũ hội. Thay vào đó, anh trở thành một quý ông lịch thiệp, không chùn bước trước bất kỳ kẻ thù nào.

Với phong thái cực kỳ tự tin, anh sải bước tới chào hỏi Phu nhân Arnsbury rồi cúi đầu, ném cho cô nụ cười ranh mãnh. Dì Charlotte bật cười vì anh đã nói gì đó và dường như bà không còn bận tâm chuyện Paul không được mời nữa.

Lát sau, cô nhìn thấy dì cô giới thiệu anh với một quý cô trẻ tuổi khác. Quý cô này rất đáng yêu với mái tóc xoăn vàng và đôi mắt xanh rạng rỡ. Cô ấy đỏ mặt vì bá tước ghép đôi họ với nhau rồi đẩy ra sàn nhảy.

Juliette nắm chiếc quạt quá chặt, đến nỗi suýt bẻ gãy nó. Mặc dù đoán dì Charlotte đã gợi ý Paul khiêu vũ cùng quý cô trẻ tuổi đó, nhưng cô không ngờ tới cảm giác ghen tuông trào dâng trong lòng. Cô gái đó rất xinh đẹp và toát lên vẻ cực kỳ ngây thơ. Mái tóc và cái cổ thanh mảnh của cô ấy đều được điểm trang bằng ngọc trai, và cô ấy từ tốn cụp mắt xuống khi Paul lên tiếng.

Anh nắm tay cô ấy trong bước nhảy dạo đầu, và khi bắt gặp ánh mắt Juliette, nét mặt anh tỏ ra khiêu khích. Nụ cười mờ nhạt treo trên môi anh khiến bụng cô nóng rực như bị phủ một lớp axit.

Đó chính là cảm giác khi để anh ấy đi, lương tâm cô thầm nhắc nhở. Nhưng mình không còn lựa chọn nào nữa.

Vũ điệu kết thúc, Paul trả quý cô đó về với người đi kèm của cô ấy. Nhưng ánh mắt anh lại hướng về Juliette. Không chút hối lỗi, rồi lại nhìn về phía hiên nhà, sau đó quay lại cô.

Gặp anh trong vườn, anh nói.

Cô không dám. Ý nghĩ phải ở một mình cùng anh tại mơi mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp thật khó chấp nhận. Nhưng trong một thoáng, cô muốn giả vờ rằng mình vẫn là một cô gái ngây thơ và chưa từng bị xâm phạm. Cô muốn xóa bỏ những ký ức về Strathland, buộc quá khứ ngủ yên.

Tim cô đập dữ dội, bản năng cầu xin cô hãy từ bỏ. Cô đã bị hủy hoại một lần rồi, còn gì quan trọng nữa đâu?

Nó quan trọng với chị em ngươi, tiếng nói cảnh báo vang lên trong đầu cô. Hành động của cô sẽ ảnh hưởng đến họ. Nhưng trong giây phút cô đơn, cô lại muốn được ở cùng anh.

“Amelia”, cô thì thầm với em gái. “Chị cần em giúp.”
Juliette áp sát Amelia lúc hai chị em đi về phía hiên nhà. Ánh mắt cô ấy lấp lánh tia đồng lõa.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị bị bắt gặp đang ở cùng anh ấy?” Amelia thì thào, “Chị sẽ phải cưới anh ấy chứ sao?”.

Juliette dừng bước, nhìn chằm chằm em gái. Em cô hoàn toàn bị hấp dẫn với ý tưởng đó.

“Đừng bao giờ để ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu em. Chị sẽ không kết hôn với bất kì ai.” Mặt Juliette nóng bừng, cô tự hỏi có nên quay lại và từ bỏ ý tưởng này không. Nếu Amelia cho rằng đó là một cái cớ để ép buộc cô kết hôn thì cô hoàn toàn không nên đi. Thở dài, cô thừa nhận, “Chị nghĩ em nói đúng. Chị có thể bị phát hiện đang ở cùng anh ấy và như thế là không thích hợp.”

“Đừng lo lắng chuyện đó!”, Amelia đảm bảo với cô. “Em chỉ đang tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra thôi. Em sẽ không để ai phát hiện ra hai người đâu.” Cô bé mất tự chủ và cố trấn an Juliette về lòng trung thành của mình.

“Cảm ơn em”, cô thở ra. Nhưng lời nói của Amelia vẫn khiến cô cân nhắc có nên mạo hiểm đi vào khu vườn hay không. Cô cùng em gái bước ra hiên nhà, và ở phía xa xa cuối khu vườn, cô thấy Paul đang đứng cạnh một cây thông đỏ.

“Tại sao anh ấy lại giả vờ là người thừa kế của một tử tước nhỉ?”, Amelia hỏi. “Mọi người đều đang bàn tán về anh ấy.”

“Để được đến gần chị.” Cô không thể tin anh lại liều lĩnh như thế. Hơn nữa, anh còn không thèm che giấu danh tính của mình. Cô đỏ mặt nhớ lại lúc mọi người nhìn chằm chằm vào họ, thì thầm bàn tán về người đàn ông bí ẩn chú ý đến cô.

Nếu họ biết sự thật…

“Hãy cẩn thận”, Amelia năn nỉ. “Dì Charlotte vẫn cho là em đưa chị tới phòng nghỉ của phụ nữ. Chị chỉ có vài phút thôi đấy!”

“Sẽ ổn thôi.” Không khí ban đêm hơi lạnh, và Juliette bắt đầu hối hận vì không mang theo áo choàng. Cô nhận thấy không có ai khác bên ngoài. “Chị sẽ sớm gặp em ở phòng nghỉ.”

Em gái cô đứng đợi trong khi Juliette đi ngang qua khu vườn, hướng về phía cây thông đỏ mọc sát bức tường đá. Bầu trời tối đen, trừ mảnh trăng lưỡi liềm đang nhìn trộm sau một đám mây.

“Tối nay anh quá liều lĩnh đấy”, cô thì thào lúc Paul kéo cô đi sâu hơn vào bóng tối. “Nếu anh bị phát hiện thì sẽ thế nào?”

“Anh đã bị ném ra ngoài rồi”, anh lẩm bẩm, dẫn cô ra phía sau cây thông đến khi lưng cô tựa vào tường. “Nhưng để gặp được em thì cũng rất xứng đáng.”

Bị vây trong một không gian nhỏ khiến cô cảm thấy lo lắng. Cô bắt đầu run rẩy trong làn không khí lạnh lẽo, anh cởi áo khoác, quàng lên vai cô. Juliette có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của anh qua lớp vải đen, cô lầm bầm cảm ơn. “Em không hiểu sao mình lại đồng ý gặp anh, bác sĩ Fraser.” Lời nói tuôn khỏi miệng cô một cách trôi chảy dù không đúng sự thật. Cô đã mất bình tĩnh khi bắt gặp anh nhảy cùng cô gái khác đến mức cảm thấy mình cần phải