
à con trai của người nông dân ngu dốt và không có tương lai nữa. Bây giờ, gia đình cô chẳng còn lý do gì để từ chối sự tán tỉnh của anh.
Paul di chuyển trong phòng vũ hội với dáng vẻ tự tin, gửi nụ cười nhẹ đến một quí bà. Từ lâu anh đã học được một điều rằng chìa khóa cho sự thành công của mình chính là các tin đồn. Vài lời bóng gió về sự giàu có, nhắc đến một tước hiệu, và không lâu sau, sẽ chẳng ai quan tâm liệu anh có được mời hay không.
Anh cũng đã học được cách đọc ngôn ngữ cơ thể của mọi người. Anh biết phân biệt lời nói dối và làm thế nào để tuân thủ quy tắc của xã hội thượng lưu. Ồ, anh đã mắc vô số sai lầm trong thời gian đầu sống ở Edinburgh. Nhưng khả năng hòa hợp với đám đông trở nên dễ dàng hơn. Còn lúc này, anh có thể canh chừng Juliette, ngăn cản bất kỳ quý ông nào thể hiện sự quan tâm vô ích của họ trong vài tiếng đồng hồ.
Anh nhận thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt cô, như thể cô không cảm thấy thoải mái giữa các quý cô khác. Cô cũng chẳng khác gì anh, đều không thuộc về nơi này. Nhưng anh sẽ không rời đi, cho đến khi có vài khoảnh khắc riêng tư với cô.
Trước tiên, anh phải đến gần cô mà không gây bất kì sự chú ý thái quá nào. Anh giữ tư thế thẳng đứng khi đến gần một quý bà lớn tuổi. Anh cúi đầu chào, cư xử như thể họ đã được giới thiệu mà không hề nghe lỏm tên bà từ người khác. “Đã một thời gian dài kể từ khi tôi được gặp bà, Phu nhân Vaughn. Trông bà vẫn đáng yêu như mọi khi.” Anh cẩn thận che giấu kín chất giọng Scotland, cố giữ giọng Anh tốt nhất có thể.
Khuôn mặt bà ta lộ ra vẻ bối rối. “Tôi là Paul Fraser. Tử tước là tước vị của bác tôi”, anh nhanh nhảu nhắc nhở. “Chúng ta đã được giới thiệu năm ngoái.”
Bà ta chớp mắt một lúc, rồi nhớ ra. “Tử tước người Scotland, đúng rồi. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc cầu nhầm lẫn vì cậu nói tử tước của Falsham, thay vì Tử tước Falsham. Nhưng cậu không phải là người Anh, đúng không? Đương nhiên tôi nhớ cậu.” Khuôn mặt bà ta sáng lên, “Cậu là người kế thừa ông ấy, tôi nói đúng chứ?”
“Vâng, đúng ạ.” Anh mỉm cười với bà ta. “Tôi băn khoăn không biết liệu có thể thuyết phục bà giúp tôi một vấn đề nho nhỏ không. Do bà chủ của chúng ta đang bận rộn với vài vị khách khác ở đầu kia căn phòng, nên tôi nghĩ có thể xin bà một...ân huệ.” Anh hất đầu về hướng Juliette trong khi trao cho Phu nhân Vaughn ly nước chanh. “Tôi e là mình không quen biết các quý cô ở đằng kia.”
“Và cậu muốn được giới thiệu”, bà ta phỏng đoán.
“Với quý cô trẻ tuổi mặc bộ váy trắng đính ruy băng màu xanh lá cây.” Anh cười gian xảo, “Nếu không quá phiền hà.”
Phu nhân Vaughn mỉm cười bí ẩn. “Tôi không thấy có gì nguy hiểm nếu giúp cậu, cậu Freaser, vì cậu đã nhờ cậy một cách tử tế.” Ánh mắt bà ta lướt khắp người anh, như đang đánh giá tương lai giàu có của anh.
Anh gật đầu cảm ơn, hộ tống Phu nhân Vaughn hướng về phía các tiểu thư Andrews đang đứng cạnh dì Chartlotte. Anh chỉ hy vọng họ không tố giác trò bịp bợm của mình. Hít một hơi thật sâu, anh tự nhủ phải tỏ ra kiêu ngạo, bước đi như thể anh đang làm chủ căn phòng và mọi thứ trong đó.
Nhưng ngay khi bước tới gần Juliette, anh đã nhận thấy cái cau mày của nữ bá tước...gần như bà ta nhận ra Paul không được mời. Nhưng sự chú ý của bà lập tức bị xao lãng bởi sự xuất hiện của nữ công tước xứ Worthingstone.
Anh chỉ nghe lỏm thấy nữ công tước giới thiệu Juliette, thầm cảm ơn Phu nhân Arnsbury quá bị phân tâm vì bà. Một cách tự nhiên, anh gật đầu trước Margaret, lúc này đang hướng sự chú ý tới chỗ khác. Cô liếc qua và có vẻ không nhận ra anh.
Nhưng sự chú ý của Juliette mới là cái anh cần. Cô không thực sự nhìn anh mà nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Ngẩng đầu lên, anh muốn ra lệnh cho cô. Nhìn anh.
Khi anh thì thầm lời chào hỏi, cô vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn xuống, lẩm bẩm đáp lại.
“Tôi không khiêu vũ”, cô lịch sự trả lời, cuối cùng cũng ngước lên.
Ánh mắt sửng sốt bắt gặp ánh mắt anh, nhưng anh lại hỏi, “Không, ngay cả với anh?”
Nét ửng hồng lan khắp khuôn mặt, cô liếc nhanh về phía chị em mình. Chẳng ai để ý, ngoại trừ Amelia, người đã hầu như không giấu được vẻ phấn khích của mình. “E... em sẽ cố”, Juliette lắp bắp.
Paul cầm tay, dẫn cô về phía dãy đàn ông và phụ nữ đang đứng trên sàn nhảy. Anh có thể đọc thấu suy nghĩ rối loạn của cô khi nắm tay và đưa cô xoay vòng.
Anh không nên đến đây. Sẽ có người nhận ra anh.
Chẳng ai biết anh cả.
Nhưng rồi họ sẽ biết. Anh phải rời khỏi đây, ngay lập tức, trước khi họ ném anh ra ngoài.
“Em gần như không nhận ra anh trong bộ này”, cô dịu dàng nói. “Và giọng nói của anh cũng khác.”
“Vậy là em nhớ giọng anh à?”, anh cường điệu. “Em không nhận ra anh hả?”
Anh ném cho cô cái nhìn trêu chọc lúc dẫn cô xoay ngược lại. Khi anh dẫn cô trong bước nhảy tiếp theo, cô nhìn chằm chằm vào anh như không tin vào điều họ đang làm.
“Anh khác quá”, cô thừa nhận. “Em không nghĩ là anh lại dám tới đây.”
“Anh dám làm rất nhiều chuyện.” Anh nắm cả hai tay cô, dù bị sốc vì sự xuất hiện của anh ở đây, nhưng dường như cô rất hài lòng. “Có điều anh không hiểu sao mọi người lại nói anh chỉ được nhảy với em một lần