XtGem Forum catalog
Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322882

Bình chọn: 10.00/10/288 lượt.

ị gái. Cô chưa bao giờ thấy Juliette nổi giận, nhưng chị cô đang đứng đó và nhìn chằm chằm cả hai. “Em đã có những lựa chọn và kết hôn không nằm trong số đó. Em sẽ không bao giờ để một người đàn ông kiểm soát mình cũng như sẽ không sinh con.”

Margaret cũng nhìn em gái chăm chăm như thể cô vừa thông báo quyết định sẽ trở thành một nữ tu. “Nhưng tại sao?”

Juliette cố bình tĩnh, giọng dịu dàng hơn. “Một trong số chúng ta sẽ phải tiếp tục điều hành Aphrodite’s Unmentionables, vì bây giờ Victoria đã là nữ công tước. Gia đình ta cần số tiền này hơn bao giờ, nhất là sau khi ngôi nhà bị cháy. Bởi Victoria không thể quản lý nên em sẽ làm.”

“Bây giờ ngài công tước sẽ chăm lo cho chúng ta”, Margaret chỉ ra. “Không cần phải bán thứ quần áo tai tiếng đó nữa.”

“Em thích chúng”, Amelia cảm thấy bắt buộc phải tham gia. “Chúng rất đẹp và thoải mái.”

“Chúng đắt đến nỗi chí có vài người mới đủ khả năng mua. Em còn không thể giặt chúng với xà phòng vì lụa sẽ bị hỏng”, Margaret nêu ra. “Ai sẽ muốn một cái áo nịt ngực mà chỉ có thể mặc vài lần chứ? Hay một cái váy lót bằng chất liệu quá mỏng, nó sẽ làm lộ hết ngực nếu toát mồ hôi?”

Amelia liếc nhìn xuống ngực mình. Tuy không dám mặc cái váy lót kiểu đó, nhưng cô nghĩ là các ông chồng sẽ thích nó.

“Nếu không ai thích thì chúng ta đã không bán được nhiều”, Juliette phản đối. “Và dù hai người có muốn tiếp tục hay không, em vẫn sẽ làm.” Đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ trên tay cô và cô ôm nó chặt hơn vào lòng.

“Vậy em sẽ may chúng thế nào? Em thậm chí còn không mang được bít tất nữa”, Margaret nói.

“Sẽ như chúng ta vẫn làm trước đây. Em vẫn thuê vợ của nông dân may chúng. Họ cũng vẫn còn giữ các mẫu của Victoria.” Cô đỏ mặt, một tia sáng mới lấp lánh trong mắt cô khiến Amelia giật mình. Lần đầu tiên trong vài tháng qua, Amelia nhận thấy Juliette có chút phấn khích.

“Chị muốn thành công”, cô bé nói. “Nó rất ý nghĩa với chị, đúng không?”

“Phải”, Juliette đáp. “Bây giờ, nếu mọi người thứ lỗi, em sẽ tới cửa hiệu của bà Benedict và tìm hiểu xem loại nào bán chạy nhất.” Cô đứng dậy, cẩn thận để không đánh thức đứa trẻ.

“Chờ đã.” Amelia ngăn lại trước khi cô kịp rời đi. “Chúng ta vẫn chưa kết thúc thảo luận về những người chồng.” Cô chăm chú nhìn cả hai người chị một cách nghiêm túc. “Liệu em có thể chọn tử tước Lisford không?” Bất chấp tất cả, Amelia đã bị thuyết phục rằng anh ta là người chồng tuyệt vời.

Juliette gật đầu, “Nếu Margaret không muốn anh ấy trước”. Với ánh mắt ranh mãnh, cô nói thêm, “Chị ấy già hơn chúng ta”.

Margaret thở dài thành thật, “Chỉ khi chị có được một bá tước”

Amelia ngả người ra sau, cười thỏa mãn. “Nếu chị thích chiếc khăn tay đó, anh ta sẽ hoàn toàn là của chị.”

* * *

“Cậu có thư đấy!”, Cain Sinclair báo với Paul. Nắm lá thư chặt trong tay, anh ta nghiêng người qua cái bàn trong quán rượu. Căn phòng nhỏ dày đặc khói thuốc tẩu, đám đàn ông đang chơi bàn ở bàn khác. Paul đặt cốc bia xuống, cảnh giác nhìn Sinclair. Vài tuần trước, họ đã từ Scotland đi về phương nam, theo sau những cô gái nhà Andrewa. Làm thế quái nào lại có thư gửi cho anh chứ? Không ai biết anh đã tới London.

Sinclair đưa lá thư cho anh, Paul lập tức xem xét chữ viết tay. “Ai gửi thế?”

“Phu nhân Lanfordshire.” Từ cách anh ta cười toe toét, Paul chắc chắn Cain đang nói dối.

“Nói láo. Bà ấy vẫn đang ở Scotland và chẳng muốn dính dáng đến những kẻ hèn mọn như tôi.”

Cain chỉ nhún vai. “Mở ra và đọc đi.”

Paul liếc qua lá thư. Nội dung đại ý mời anh tới cư ngụ ở ngôi nhà ở London của họ vài ngày, cho đến khi sắp xếp được cuộc sống của mình. Các cô gái sẽ sống với dì Charlotte trong thời gian đó. Anh hoài nghi kể lại nội dung cho Sinclair.

“Tại sao phu nhân Lanfordshire lại cho phép tôi ở trong nhà của bà ấy? Và làm cách nào anh có được lá thư này?” Trong thoáng chốc, anh không tin bà ấy lại muốn anh ở đó. Nhất là khi bà đang cố tìm kiếm một người chồng danh tiếng cho Juliette.

“Phu nhân Lanfordshire không viết lá thư này. Cô con út của bà ấy, Amelia đã giả mạo chữ ký của mẹ. Cô ấy nghĩ cậu vẫn đang ở Scotland và tôi phải mang nó tới đó cho cậu. Tôi lấy nó từ cô ấy khi thay mặt các quý cô trẻ tuổi đi bán vài thứ.” Sinclair cười toe toét và lưu ý, “Miễn là chỉ cần cậu rời đi vào lúc phu nhân Lanfordshire trở vể London thì chẳng có gì hại cả. Ngôi nhà trống không. Đưa lá thư cho quản gia của bà ấy, anh ta sẽ tin thôi.”

Paul chớp mắt. “Nhưng tại sao cô ấy lại làm thế?”

Sinclair nhún vai. “Có lẽ tiểu thư Amelia đang cố giúp cậu. Cô ấy cho cậu vài ngày, đám đầy tớ sẽ không nhận ra bất kì khác biệt nào.”

“Rồi khi phu nhân Lanfordshire phát hiện ra, bà ấy sẽ treo cổ, bắn bỏ và phanh thây tôi hả? Không, đây không phải là ý tưởng hay ho!” Tốt hơn là tiếp tục ở chỗ trọ tồi tàn còn hơn xâm phạm nơi mà anh không muốn. Cho dù nó có thể mang anh lại gần Juliette hơn.

“Cô ấy là người kín đáo, Amelia ấy”, Cain tiếp tục. “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chấp nhận rủi ro. Cậu có ít nhất hai tuần trước khi có người đến đó.” Vì họ vẫn đang đi vào Mayfair(1), anh ta nói thêm, “Và tôi chắc chắn là tiểu thư J