
te cũng có thể. Bác sĩ Fraser yêu và muốn cưới chị ấy.”
“Nhưng anh ta chỉ là một bác sĩ”, Margaret rùng mình. “Nó không thể cưới anh ta được!”
“Không có vẻ giống như chị ấy đang chạy trốn với một người bán hàng rong.” Theo quan điểm của mình, Amelia nghĩ bác sĩ Fraser là người hoàn hảo cho chị cô.
“Chị lo lắng cho nó”, Margaret thừa nhận. “Nó từ chối nhảy với bất kì người nào và dường như bằng lòng với việc không có bạn nhảy.”
“Bởi vì chị ấy muốn cưới bác sĩ Fraser.” Về điểm này thì Amelia rất chắc chắn.
“Nó đã thay đổi kể từ khi chuyển tới ở cùng dì Charlotte.” Margaret đứng dậy, bước tới cạnh cửa sổ. “Nhưng mỗi khi chị hỏi thì nó đều không nói một lời.”
“Chị ấy đã mỏi mòn chờ đợi bác sĩ kể từ khi anh ấy chuyển đến Edinburgh. Và anh ấy còn cầu hôn chị ấy trong một lá thư nữa.”
“Anh ta không thể!” Margaret há hốc miệng. “Làm sao em biết chuyện đó. Em đọc trộm thư của Juliette à?”
“Dĩ nhiên là em đọc trộm rồi.” Và cô bé chẳng hề cảm thấy áy náy chút nào. Nếu không thì làm sao cô có thể biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Hạ giọng thì thầm, Amelia thêm vào, “Có lẽ Juliette đã đề nghị mẹ chấp nhận. Nhưng tất nhiên là mẹ từ chối”.
Ý tưởng bị một tình yêu bị ngăn cấm cuốn hút cô. Mặc dù chưa bao giờ đóng vai trò mai mối, nhưng cô bé thực sự tin Juliette sẽ hạnh phúc nhất với anh chàng bác sĩ. Có thể anh ấy là một chàng trai cao nguyên lỗ mãng, nhưng cũng đẹp trai kinh khủng.
Vấn đề duy nhất là chị cô sẽ không thể nào kết hôn với bác sĩ Fraser nếu họ cách xa nhau hàng trăm dặm. Anh ấy cần phải ở đây, tại London này, như thế Juliette sẽ nhận thấy họ thực sự thuộc về nhau.
“Nó đã từng đề nghị mẹ chấp thuận à?”, Margaret thắc mắc.
“Làm sao em biết được? Em chỉ đoán thế.”
Margaret đảo mắt bực bội. “Bởi vì em lúc nào cũng lăng xăng nghe lén tất cả mọi người mà.”
“À, nhưng không phải chuyện này.” Trong đầu Amelia nảy ra một ý tưởng và nhanh chóng phát triển nó thành một kế hoạch. Cô mỉm cười, nói tiếp với chị gái, “Em đã tự hỏi có phải Juliette đang chờ đợi để trốn đi với Paul không nhỉ vì bây giờ anh ấy đã có bẳng Bác sĩ rồi. Có lẽ đó chính là lý do tại sao chị ấy từ chối xem xét bất kì người nào”.
Margaret trợn mắt. “Đừng trẻ con thế, Amelia!”
“Chị đúng là cô bà già, Margaret.”
Lời nói này đủ khiến chị gái cô nổi cơn tam bành. Margaret lao về phía cô, nhưng Amelia đã cúi xuống tránh được, chạy tới cướp danh sách của chị cô trên bàn viết. “Bá tước Castledon? Thành thật mà nói, Margaret, anh ta có tính cách như một chiếc khăn tay.”
“Khăn tay thì không có tính cách, đồ ngốc!”
“Chính xác!”
Margaret lao tới, giằng tờ giấy, nhưng Amelia lại né được, tiếp tục chạy trốn. Khi cô bé bắt đầu đọc tên thứ hai trong danh sách thì cánh cửa mở ra và Juliette bước vào. Cô đang bế cậu em họ Matthew của họ, nhẹ nhàng đu đưa cậu bé theo nhịp chân.
“Hai người đang làm gì thế?”, Juliette hỏi, vuốt ve tóc cậu bé.
“Hành hạ Margaret”, Amelia thừa nhận. “Em lấy được danh sách của chị ấy.”
Từ đôi mắt đỏ mọng có thể biết Juliette lại vừa khóc, và Amelia cũng phát chán vì chuyện đó. Chị ấy đã dành hết thời gian cho con trai dì Charlotte thay vì tìm kiếm một người chồng. Nếu yêu trẻ con đến thế, Amelia tin rằng chị gái cô phải thực sự nỗ lực để kết hôn và có gia đình riêng của mình. Cho dù chị ấy vẫn đang đau khổ vì Paul Fraser hay khóc vì lý do nào khác thì đã đến lúc phải kết thúc nó.
“Em nghĩ chúng ta nên có một cuộc họp giữa các chị em gái”, Amelia thông báo. “Mang đứa trẻ lại cho bảo mẫu đi Juliette, chúng ta sẽ nói chuyện!”
“Matthew có thể ở lại. Nó sẽ không thể tiết lộ bí mật của chúng ta.” Cô hôn đứa trẻ và ôm nó chặt hơn. “Tức là nếu em định chia sẻ bất kì điều gì.”
Amelia đi tới và khóa cửa phòng ngủ, “Được, nó có thể ở lại. Em đoán cậu bé chưa nói được nên không sao”. Cô bé ngồi xuống giường, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. “Chúng ta cần thảo luận về đám đàn ông.”
Hai chị cô nhìn nhau bối rối, nhưng không có ý ngăn cản Amelia. “Chúng ta không thể cưới cùng một anh chàng độc thân”, cô ấy chỉ ra. “Nếu chọn cùng một người thì không thể để chuyện đó xảy ra giữa chúng ta.”
“Em sẽ là người thứ ba được lựa chọn, Amelia”, Margaret nói. “Chị lớn nhất nên xứng đáng được lựa chọn đầu tiên.”
“Nó sẽ được lựa chọn thứ hai”, Juliette chữa lại. “Em không định chọn ai hết.”
Margaret lắc đầu. “Em cứ nói thế. Chị không tin đến lúc nào đó em lại muốn làm bà cô già.”
“Chậc, em sẽ làm thế.”
Amelia, tin tưởng mạnh mẽ đó là lời nói dối, liếc nhìn Margaret. “Còn bác sĩ Freser thì sao? Anh ấy yêu chị; ai cũng có thể nhận thấy.” Và chị cũng yêu anh ấy, cô gần như bật ra.
“Anh ấy là một người tốt”, Juliette thừa nhận, “nhưng như chị đã nói, chị không định kết hôn với bất kì ai”.
“Hãy cho mình một cơ hội”, Margaret cố thuyết phục. “Dì Charlotte và mẹ đang cố hết sức để tìm kiếm người chồng thích hợp cho chúng ta. Trong khi đó, em thậm chí còn không thèm cố gắng.”
Juliette trừng mắt nhìn cả hai. “Tại sao tất cả phụ nữ đều phải lấy chồng? Họ thực sự phải có một người đàn ông mới hạnh phúc sao?”
Amelia sửng sốt vì thái độ giận dữ của ch