Old school Easter eggs.
Bí Mật Tình Đầu

Bí Mật Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322573

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

m,

ông ấy vẫn luôn nghĩ rằng Ôn Tân coi trọng quá nhiều lợi ích bản thân.

Đàn ông với nhau, nhìn nhau có lẽ cũng rõ rệt hơn.”

Vì sao trong mắt bố của Tường Vi, Ôn Tân lại là một người coi trọng

lợi ích? Từ khi tôi bắt đầu tham gia vào câu chuyện này, đây là lần đầu

tiên nghe được như vậy.

Mẹ của Tường Vi tiễn chúng tôi xuống dưới lầu, đợi chúng tôi đi rồi mới lên lầu.

Tôi nói với A Hàn: “Bác ấy đúng là một người tử tế.”

A Hàn im lặng không nói, rõ ràng vẫn còn đang chìm đắm trong tin tức về Tường Vi.

Tôi tiếc nuối: “Đáng tiếc Tường Vi có nơi có chốn, không còn hy vọng cho anh nữa rồi.”

A Hàn lắc đầu, nói rất chân thành: “Cô không hiểu cô ấy, nếu năm xưa

cô ấy không chọn tôi thì sau này cũng sẽ không chọn. Hơn nữa với tôi, cô ấy giống như giấc mơ hơn. Bản thân có được thì tốt, nếu không thể, chỉ

cần cô ấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ hài lòng.”

Lòng tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp, đàn ông như vậy bây giờ thực rất hiếm.

Chúng tôi yên lặng đi bộ trên con đường mòn, qua một lúc, tôi lại hỏi A Hàn: “Bố của Tường Vi nghĩ Ôn Tân là người có dã tâm, anh thấy thế

nào?”

Anh ta suy nghĩ một chút trả lời: “Người nghèo và người giàu có sự

khác biệt hay không cũng chỉ nằm ở hai chữ “dã tâm”, nếu muốn trở nên

nổi bật nhất định phải có dã tâm, không có gì đáng trách.”

Con người này vẫn đang nói những lời tốt đẹp về Ôn Tân. Không biết vì sao tôi đột nhiên không thể khống chế được miệng mình: “Anh có biết vì

sao mà năm xưa đột nhiên bị phái đi nơi khác thực tập hay không?”

Anh ta dừng chân, nhìn tôi nói: “Tôi biết.”

Giọng tôi nhất thời cao lên: “Anh biết? Anh biết là do Ôn Tân động tay động chân?”

A Hàn nhẹ nhàng gật đầu: “Lúc đó tôi còn không hiểu, nhưng sau khi nghe tin bọn họ hẹn hò thì đã hiểu ra.”

“Vậy mà anh còn bao che anh ra?”

“Không phải bao che, chỉ là cô hỏi gì thì tôi trả lời thế mà thôi.”

Anh ta tiếp tục bước đi, “Nếu như lúc đó tôi có năng lực thì cũng sẽ đẩy Ôn Tân lưu vong tới tận Siberia ấy chứ!”

Thật đúng là người tốt! Tôi đuổi theo anh ta: “Tường Vi năm đó không chọn anh, thật sự là mười phần sai.”

Anh ta nhìn tôi thờ ơ nói: “Mẹ Tường Vi không phải đã nói rồi sao,

mọi người đều có mối nhân duyên cả, miễn cưỡng một chút cũng không

được.” Thấy tôi thất thần, anh ta nói đùa: “Chuyện như thế tức giận làm

gì, vì thấy tôi chịu bất công? Thay vì vậy thì lấy thân báo đáp a!”

Biết rõ chỉ là một lời nói đùa, tôi cũng rất muốn trả lời: “Được!”

Tôi biết rất nhiều người đàn ông ưu tú, nhưng phải thừa nhận, người như A Hàn là kiểu người tôi thích nhất. Tôi lúc đó sắc mặt nhất định có chút

đỏ lên, A Hàn chắc cảm thấy đùa vậy có chút đường đột, cho nên có chút

xấu hổ.

“Diệp Hiểu, tôi không có ý gì, tôi thích nói đùa. Hơn nữa chẳng hiểu

vì sao, tuy rằng quen cô không lâu, nhưng lại thấy nói chuyện rất hợp.”

“Không sao, tôi không phải người dễ tức giận vì vài chuyện nhỏ nhặt.” Tôi lập tức trả lời.

Anh ta cười rộ lên: “Tôi nhìn ra được, cô đúng là rất thông minh xinh đẹp.”

“Là khen tặng hay châm chọc? Anh là người đầu tiên nói tôi xinh đẹp.”

“Tôi vẫn tin tưởng, tướng biến từ tâm.”

Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, anh ta đưa tôi về tới dưới lầu, lúc

tôi nói tạm biệt chuẩn bị lên lầu thì anh ta kéo tay tôi: “Diệp Hiểu,

trong lòng cô dường như có chút bất định. Cho dù chân tướng thế nào cũng không nên quá đặt nặng vấn đề cho một phía. Ai làm gì cũng có lý do của mình, đau khổ trong lòng cậu ta chúng ta không thể hiểu được.”

Tôi nói: “Kỳ thực tôi chỉ là người ngoài, mục đích cuối cùng là giúp

Sơ Tình tìm lại mối tình đầu của chồng cô ấy.” Tôi hẳn nên cảm thấy xấu

hổ vì lời nói dối này của bản thân, vì sự thật không phải thế. Tuy rằng

Tường Vi và tôi đều là những người phụ nữ bình thường, nhưng đối với

cuộc tìm kiếm lần này, tôi vô cùng nhập tâm hơn tất thảy những lần trước đây.

A Hàn gật đầu, vỗ vỗ vai tôi một chút rồi xoay người rời đi. Tôi trốn ở chân cầu thang nhìn theo anh ta. Kỳ thực khi còn đi học, tôi cũng đã

từng mơ hồ thích một người, thế nhưng tôi cảm thấy mình vận may không

tốt, mãi đến khi 27 tuổi gặp được một người đàn ông khiến tôi có cảm

tình tốt, hơn nữa lại là một người mà trong tim đã có người con gái

khác.

Tôi còn chưa kịp gọi điện thoại cho Sơ Tình, thì đã nhận được điện

thoại của cô ấy: “Diệp Hiểu, không ổn rồi, Ôn Tân ngày hôm nay đã chuyển sang giai đoạn trầm trọng nhất.” Nghẹn ngào một chút, rốt cục gào khóc: “Cô nhi quả phụ, mình ngay cả một người để thương lượng cũng không có.”

Tôi chạy đến bệnh viện gặp cô ấy, cô ấy ôm tôi mà khóc: “Mình rất sợ, không biết nên làm gì bây giờ.”

Tôi vỗ vai cô ấy, quan hệ giữa người với người thật là kỳ lạ. Tôi và

Sơ Tình lúc còn học đại học cũng không phải thân thiết gì, nhưng lúc này tôi nghiễm nhiên trở thành người cứu cánh của cô ấy, có thể nghe cô ấy

tâm sự.

“Tường Vi hiện tại ở Thượng Hải.” Tôi nói cho cô ấy.

Cô ấy hoảng loạn túm lấy tôi: “Mình xin cậu mau đi Thượng Hải kéo cô ta về đây, tất cả phí tổn mình chịu.”

Tôi vừa đồng ý, vừa đưa cô ấy lại phòng nghỉ. Tinh thần và thể chất

của cô ấy đều mệt tới cực hạn