
ta liệu
còn có thể bình thản như vậy được không?
“Đang suy nghĩ cái gì?” Anh ta nghiêng đầu hỏi tôi, dáng tươi cười ấm áp.
“Tôi tìm được Nana, cô ấy nói cho tôi biết Tường Vi đã kết hôn hai năm trước, nhưng không rõ hiện giờ ở đâu.”
Vẻ mặt tươi cười của A Hàn cứng lại, thế nhưng lập tức biến đổi:
“Thật không? Không biết người đàn ông nào có phúc lấy được cô ấy.”
Tôi nhịn không được hỏi: “Trừ vẻ ngoài xinh đẹp, cô ấy rốt cuộc còn có điểm gì đáng để nhiều người nhớ mãi không quên như vậy?”
“Rất nhiều… Cô ấy trong nhận thức của tôi là một người không có tâm
địa, tôi làm việc gì cũng luôn suy nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào, còn
cô ấy, dám yêu dám hận, luôn luôn đặt chữ “Làm” trước chữ “Muốn”. Ở bên
cạnh cô ấy, tựa như cả thế giới đều trở nên đơn thuần.”
“Nghe vậy có cảm giác là một cô gái thô lỗ.” Tôi nhịn không được cười.
“Có đôi khi đúng là như vậy.” Anh ta có vẻ bất đắc dĩ: “Có một lần cô ấy trên đường thấy một người đàn ông đánh vợ mình, không chút do dự mà
chạy ra cãi nhau với tên kia. Có lẽ nói nhiều lời quá kích cho nên cũng
bị đánh, sau đó mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Người chồng bị bắt đi
rồi, Tường Vi lại bị cô vợ kia mắng một trận. Đêm đó cô chỉ vào vết
thương trên người, ấm ức kể lể với Ôn Tân, chửi mắng một hồi rồi thề
không xen vào việc của người khác nữa, kết quả lần sau đúng là không
ngừng cố gắng.”
Tôi trong đầu hiện cảnh tượng kia, không khỏi bật cười, thực sự là một cô gái đáng yêu.
A Hàn nhặt một hòn đá nhỏ từ mặt đất lên, diễn cho tôi xem: “Khi ấy tôi ném đá lên cửa sổ phòng cô ấy thế này.”
Một tiếng thủy tinh vỡ vang lên, tôi thất kinh, kéo tay A Hàn chuẩn bị chạy.
Anh ta quay đầu trấn an tôi: “Không sợ, tôi đã hỏi qua từ lâu, căn nhà này hiện không có người ở.”
Đúng lúc này rèm cửa tầng hai bị kéo ra, một người phụ nữ thò đầu ra
nhìn ngó chung quanh. A Hàn thấy tôi kinh ngạc thì nhìn theo, sau đó
giật mình trụ: “Là mẹ của Tường Vi.”
Tôi không ngờ lại thấy được một tư liệu trực tiếp liên quan đến Tường Vi như vậy, cho nên vô cùng hưng phấn. Cha mẹ của Tường Vi lần này quay về đây là để bán căn nhà này đi Thượng Hải định cư.
“Vợ chồng Tường Vi đã mua một căn hộ ở Thượng Hải, hai đứa chúng nó
ít khi về nước, mà chúng tôi cũng không có người thân nào ở đây, cho nên lần này sẽ lên đó định cư, không về lại đây nữa.” Mẹ của Tường Vi nói
với chúng tôi. Thật mạo hiểm, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ tin tức trọng yếu, ít nhiều cũng nhờ có viên đá kia!
Mẹ của Tường Vi chỉ là một người phụ nữ bình thường, bà mặc một bộ
sườn xám, ngoại trừ cử chỉ vô cùng nhã nhặn ra, thì dung mạo cũng không
quá xuất chúng. Điều này khiến tôi cảm thấy rất nghi hoặc, bà sao có thể sinh hạ một Tường Vi khuynh quốc khuynh thành?
Tôi hỏi thăm bà về nơi ở của Tường Vi, bà không chút do dự nói cho
tôi biết: “Nó hiện tại ở Thượng Hải.” Tôi nhất thời nín thở, trải qua
bao nhiêu mịt mờ, giở mới bắt đầu cảm thấy trong lòng đang xướng ca.
Bà đương nhiên có ấn tượng với người đã từng theo đuổi Tường Vi, nói
chuyện huyên thuyên rất nhiều với A Hàn. Nhắc đến Tường Vi thì nhịn
không được mà thở dài: “Trong nhà chỉ có một đứa con gái Tường Vi này,
khó tránh khỏi nuông chiều, nhưng nó thực ra là một đứa trẻ tốt. Năm ấy
sinh nó, gần như tưởng sắp có bão to rồi. Lúc còn bé, nếu nó không khóc
không cười thì rất giống một con búp bê. Vợ chồng chúng ta diện mạo đều
rất bình thường, con gái sinh ra sao lại ưa nhìn đến thế? Sau đó ông của Tường Vi nói đó gọi là di truyền cách thế hệ, có người nói Tường Vi rất giống với bà nội đã qua đời của nó. Thật đúng là kỳ diệu!”
Nói một hồi dường như bà có chút thẹn thùng: “Cô Diệp có phải đang nghĩ tôi khoe mẽ không?”
Tôi thẳng thắn nói: “Từ lâu cháu đã nghe nhiều lời khen vẻ đẹp của Tường Vi như sấm bên tai.”
Bà cười lắc đầu, giọng nói tràn ngập trìu mến: “Điều này khiến chúng
tôi lo lắng không ít. Từ nhỏ nó đã có bạn trai theo đuổi, nhưng thật ra
lớn lên nó cùng trở nên thận trọng hơn.”
Tôi nhịn không được nhìn A Hàn, anh ta có chút đỏ mặt mà quay đầu sang chỗ khác.
“Chuyện mà cháu đề cập, nói thật ra bác cảm thấy có chút hoang đường, nhưng nếu như thật có thể cứu người…” Mẹ Tường Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Có điều, bác còn nhớ rõ thời gian đó Tường Vi rất đau lòng, giống như một cái xác không hồn vậy. Từ nhỏ tới lớn bác chưa thấy nó suy sụp
như vậy bao giờ. Hai bác thấy nó thế mà đau lòng theo, bảo nó ra ngoài
chơi cho khuây khỏa, không ngờ trong lúc đó nó quen được chồng nó hiện
tại. Cũng coi như duyên phận.”
“Tường Vi hiện tại vẫn ổn chứ ạ? Có hạnh phúc không?” A Hàn đấu tranh tư tưởng một hồi rốt cục hỏi ra chuyện muốn hỏi nhất.
“Chồng Tường Vi là một người chín chắn, đối xử với nó vô cùng tốt.
Nếu nói về tướng mạo, đương nhiên kém Ôn Tân. Ôn Tân thực ra đúng là một thanh niên tuấn tú hiếm có, năm đó nếu như chúng nó thành đôi, cũng
không phải chuyện không tốt. Nhưng hiện giờ xem ra đều là nhân duyên của mọi người, miễn cưỡng cũng không được. Ông nhà tôi và con rể rất hợp
nhau, nhưng trước đây lại không có nhiều cảm tình với Ôn Tân cho lắ