
i lên máy bay, cô ấy gầy
đi rất nhiều, chỉ còn ba mươi lăm cân.”
Trước mắt tôi hiện ra một thân ảnh mỏng manh cô đơn, tay kéo hành lý bước đi không quay đầu lại.
“Chồng của Tường Vi là người như thế nào? Người ngoại quốc sao?”
“Có người nói là người gốc Hoa, còn chuyện khác tôi cũng không rõ.
Tường Vi sau khi kết hôn cũng trở về một lần, chỉ gọi điện nói chuyện
với tôi chứ không gặp nhau. Lần đó, Tường Vi nhất quyết đưa cha mẹ đi,
không để lại bất kì phương thức liên lạc nào. Cô ấy ra đi đươc như vậy,
phỏng chừng cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Ôn Tân năm đó nếu đã lựa chọn
buông tay, thì bây giờ đâu còn quyền gì mà muốn biết tình hình của Tường Vi? Chuyện sống chết của anh ta đâu có liên quan gì tới Tường Vi?”
Tôi trầm tư một hồi: “Nana, chị có biết nguyên nhân bọn họ thực sự chia tay là gì không?”
Nana nửa cười nửa không nhìn tôi: “Cuối cùng chị cũng nói ra một câu
thông minh. Vấn đề then chốt nằm ở hai chữ “Chân chính”. Người ta nói
Tường Vi đứng núi này trông núi nọ, nhưng sợ rằng nội tình thế nào thì
chỉ có hai người bọn họ là rõ nhất.. Tường Vi không phải Tường Lâm, sẽ
không nói ra nỗi thống khổ của bản thân mình. Bọn họ rốt cuộc là ai phản bội ai, cũng chỉ có đương sự mới nói được rõ ràng.”
Tôi biết hỏi nữa cũng không được gì. Toàn bộ những gì có thể nói Nana cũng đã nói ra với tôi hết rồi, những điều không thể nói, có ép buộc
thế nào cũng vô dụng. Đương nhiên Nana khẳng định cũng có bí mật, nếu
như tôi không đoán sai, năm xưa cô ấy cũng thích Ôn Tân. Nhưng cô ấy là
phụ nữ, không thể như A Hàn thẳng thắn nói ra được. Nếu như thực sự cô
ấy thừa nhận có lẽ tôi sẽ hoài nghi cô ấy bị đồng tính luyến ái.
Rời khỏi quán bar, tôi mờ mịt nhìn Nana lái xe rời đi, cảm thấy mọi
chuyện thật khó phán đoán. Người nhà Ôn Tân và bạn bè Tường Vi mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chỉ vì mỗi người có lập trường riêng, cho
nên phiên bản họ kể ra đều khác nhau. Rốt cuộc người nào nói mới đáng
tin? Tôi cũng không có ý định tìm Sơ Tình chất vấn lại. Trong mắt cô ấy, Ôn Tân hoàn mỹ như vậy, tôi hà tất phải làm kẻ phá đám. Cho dù tôi có
nói, cô ấy cũng sẽ không tin.
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi còn không ngừng suy nghĩ nguyên nhân
Ôn Tân và Tường Vi chia tay. Bọn họ gặp nhau khi còn ở thời thanh xuân,
nhiệt tình dào dạt, tùy hứng kiêu ngạo, là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trong
mắt mọi người, rốt cuộc số phận trêu đàu ác ý với bọn họ thế nào mà thay đổi tất cả? Cái bí ẩn có thể chính là chân tướng trong lời nói của
Nana, mà nó chỉ có người đang nằm ở trên giường bệnh là Ôn Tân kia và
người ở xa cuối chân trời là Tường Vi mới có thể giải đáp.
Dần dần đi vào giấc ngủ, tôi mơ một giấc mơ rất kỳ. Tôi thống khổ tìm kiếm, nơi nào tôi đi qua cũng có rất nhiều hoa, tôi biết rằng toàn bộ
các loài hoa đều sẽ nở rộ ở đây, nhưng duy nhất có hoa tường vi thì dù
một đóa cũng không thấy. Ngay lúc tôi gần như muốn đào tung mặt đất lên
thì đột nhiên một âm thanh truyền đến: “Cô tìm tôi sao?”
Tôi bỗng nhiên quay đầu lại, một thân ảnh sáng sủa chợt lóe đã không
thấy tăm hơi. Nháy mắt, tôi giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra mình quên
không tắt đèn, không khỏi cười giễu. Tường Vi không hổ là một nhân tài,
có thể báo mộng cho một người chưa từng gặp mặt đang muốn tìm cô.
Mấy hôm sau tôi tìm được đồn công an chỗ ở cũ của gia đình Tường Vi.
Trong số các vị cảnh sát hộ tịch kia có một một phụ nữ đứng tuổi thường
xuyên nghe tên chương trình của tôi, cho nên vừa nhìn thấy giấy chứng
minh phóng viên của tôi liền lập tức tạo điều kiện cho tôi.
Qua thẩm tra, tôi biết được hai năm trước Tường Vi đã chuyển hộ tịch, chồng của cô ấy tên là Chris, người Thụy Sĩ gốc Hoa, ba mươi lăm tuổi.
Cha mẹ Tường Vi vẫn còn ở lại trong nước nhưng hai năm trước cũng đã
chuyển đi nơi khác từ hai năm trước. Tất cả đều trùng khớp với những
điểu Nana nói. Tường Vi cứ như vậy bỏ đi không một chút lưu luyến nơi
này.
Cuộc tìm kiếm của tôi lâm vào tình cảnh khốn đốn.
Hai ngày sau, chả biết xuất phát từ lí do gì, sau khi tan ca tôi đến
khu vực nhà ở cũ của Tường Vi. Tôi vẫn cho rằng bản thân mình là một
người thực tế, làm việc gì cũng chú ý tới kết quả, nhưng lần này tôi
phải thừa nhận rằng, chuyện giữa Tường Vi và Ôn Tân quả thực khiến tôi
cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Chuyện này dường như đã vượt quá cả các hy
vọng giản đơn ban đầu của Sơ Tình. Giống như một người còn đang trầm mê
một cuốn tiểu thuyết trinh thám đang viết dở, không đọc đến cuối thực
cảm thấy khó chịu.
Ngôi nhà của Tường Vi đã khá cũ, trước hiên liễu xanh rủ xuống. Tôi
bỗng nhìn thấy bên kia đường có một thân ảnh đang ngẩng đầu nhìn quanh.
“A Hàn?”
“Này, Diệp Hiểu.” Anh ta nhìn về phía tôi chào hỏi.
“Tôi đã hai năm không đến nơi đây.” Anh ta chỉ lên cửa sổ lầu hai:
“Tường Vi ở gian phòng đó, trước đây tôi và Ôn Tân thường đứng dưới này
lưu luyến mà nhìn lên.”
Tôi yên lặng liếc nhìn anh ta. Trên khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập sự
hồi tưởng, nhưng không có chút gì tỏ ra không cam lòng. Tôi đồng cảm với anh ta, nếu như anh ta biết chính Ôn Tân đã phản bội mình, anh