Snack's 1967
Bí Mật Của Nương Tử

Bí Mật Của Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

lần này quả thực muốn mạng bọn họ, cho nên

mới hết sức toan tính giao cho đại ca không thê không thiếp là hắn đi xử lí tiểu thiếp thứ năm này.

Trong lòng Mặc Thanh Vân vừa tức vừa buồn cười, chỉ là một tiểu thiếp, cũng có thể làm bốn người bọn họ sợ đến như vậy?

Thôi được, dù sao Nghiêm Phách Thiên cũng chỉ là một nhân vật không có thực, trước tiên có thể đem thiếp nạp vào, sau này nếu có đối tượng thích

hợp, lại thay tiểu thiếp này gả cho người trong sạch.

Trong lòng hắn đã có dự tính, quyết định ra tay thu thập tàn cục này.

"Các đệ diễn đủ chưa? Muốn ta ra tay thu cái tiểu thiếp này thì nói rõ ràng, đừng ở đó giả bộ đáng thương."

Bốn huynh đệ vốn đang tranh cãi không thể tách ra vừa nghe đến đại ca

nguyện ý nhận, thái độ đồng loạt thay đổi, vội vàng không ngừng giơ lên

khuôn mặt tươi cười cùng lời cảm tạ.

"Thật tốt quá, đại ca nói muốn nhận rồi." Lão ngũ giơ hai tay lên vạn tuế.

"Đại ca anh minh, Phật tổ phù hộ." Lão tam khoa trương thở dài nhẹ nhõm.

"Vẫn là đại ca lợi hại, ngài nói một câu liền giải quyết vấn đề của chúng

ta." Lão nhị vẻ mặt bội phục mà chắp tay thổi phồng, trong lòng lại đang cười trộm.

"...." Lão tứ không nói, hai bên khóe miệng rủ xuống nhưng lại cong lên.

Lần này Mặc Thanh Vân bị bọn họ nói cho cười không được, tức cũng không

được. Vừa nãy còn tranh cãi mặt đỏ tía tai, hiện tại mỗi người đều cười

hơ hớ, ngay cả nhị đệ cũng từ dưới bàn bò ra, ngồi lên chỗ ngồi.

Hắc tức giận hỏi: "Đừng khua môi múa mép, nghi lễ nạp thiếp thì sao?"

Lý Mộ Bạch trả lời ngay câu hỏi của đại ca. "Chúng ta đã hỏi bà mối, mười lăm tháng sau là ngày tốt."

"Phải không? Mười lăm tháng sau..." Trong lòng Mặc Thanh Vân tính toán, mười

lăm tháng sau, muốn dành ra thời gian đón dâu không là vấn đề, hơn nữa

chỉ là nạp thiếp, không hao phí quá nhiều thời gian. "Được rồi, việc này liền giao cho các đệ đi làm, đến ngày lại nhắc nhở ta."

Hắn là

người bận rộn, đối với hắn mà nói, chuyện nạp thiếp so ra không bằng

chuyện buôn bán quan trọng khác trong phủ. Muốn chủ trì các cửa hiệu

khắp nam bắc của Nghiêm phủ và sinh ý, hắn phải chuyên chú toàn bộ tâm

lực.

Thấy đại ca đồng ý, những người khác thở phào nhẹ nhõm thật

to, chỉ cần tân lang không phải bọn họ, thiếp không phải bọn họ thu, cái gì cũng dễ xử lí.

Phải biết bọn họ nhiều lần sợ nương tử trong

nhà thương tâm, các nàng đối với chuyện nạp thiếp nhiều nhạy cảm cùng

chán ghét, không có nữ nhân nào nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ

trượng phu của mình, cho dù trên danh nghĩa cũng không được, mà các

trượng phu lại rất sợ nương tử không vui, nếu các nàng rơi một giọt lệ,

hoặc là tâm tình không tốt, bọn họ sẽ phải da đầu tê dại.

Mười

lăm tháng sau Nghiêm Phách Thiên sẽ nạp tiểu thiếp thứ năm, trên dưới

Nghiêm phủ khẩn cấp tiến hành công việc chuẩn bị, vội vàng dọn ra một

gian tân phòng yên tĩnh, nghênh đón vị cô nương phương nam này, Nghiêm

phủ sẽ có vị phu nhân thứ năm.

Nghi thức nạp thiếp cùng thú thê bất đồng.

Cái gọi là cưới hỏi đàng hoàng, chỉ có chính thất, nghi thức thú thê long

trọng, từ ngỏ ý, xin cưới, ăn hỏi, tặng quà, sau khi xem bát tự, đưa

sính lễ, xin ngày cưới…trải qua tam thư lục lễ chờ đến khi rước dâu, lại dùng kiệu tám người khiêng đến cửa chính của phủ. Nạp thiếp sẽ không có

đãi ngộ tốt như vậy, nói một trắng ra nạp thiếp cũng chỉ là một tờ khế

ước mua bán, nam nhân trả tiền, cùng người nhà gái lập khế ước, không có tam thư lục lễ, đến giờ lành, liền dùng kiệu nhỏ từ cửa hông nâng vào

thành thân, thân phận địa vị hoàn toàn không như chính thê.

Ở trước mặt chính thê, thiếp cũng chỉ là nô, là công cụ thay nam nhân tiết dục sinh con dưỡng cái.

Ngồi trong kiệu nhỏ Liên Thủy Dao hết sức hiểu rõ, nàng đã không còn đường

đường là thiên kim quan gia rồi, sau khi xuất giá, nàng chính là tiểu

thiếp thứ năm Thi Thanh Nhi của Nghiêm Phách Thiên.

Nàng không

quan tâm, cũng không cho rằng Nghiêm Phách Thiên là chủ tử của nàng. Mặc dù nàng sắp lấy thân phận Thi Thanh Nhi trở thành thiếp của hắn, nhưng

trong xương nàng không thay đổi, vẫn có ngạo khí của thiên kim quan gia, chỉ vì tránh họa sát thân, tạm thời sống nhờ ở Nghiêm phủ thôi.

Nàng ngồi trên hỉ giường, trên mặt không có một tia tươi cười. Bởi vì không

phải cưới hỏi đàng hoàng, cho nên nàng không thể đội mũ cưới, váy đỏ

thẫm cùng áo lông cừu, chỉ mặc vào quần áo đại biểu hỉ khí, cài lên búi

tóc mấy đóa hoa hồng nhỏ, lại dùng khăn lụa hồng đậy lên.

Tuy rằng đây là con đường nàng tự nguyện đi, nhưng đến đêm động phòng hoa chúc thì nàng vẫn khẩn trương.

Trong lúc chờ đợi này, nàng nhớ đến cha mẹ cùng huynh trưởng, hốc mắt không

nhịn được phiếm hồng, đau buồn, thề cho dù dùng thời gian cả đời nàng,

cũng nhất định phải báo thù này, lúc này, ý chí của nàng càng thêm kiên

định.

Cánh cửa hỉ phòng đột nhiên bị đẩy ra, mạnh mẽ kéo thần trí nàng quay về, ngực không khỏi căng thẳng, hai tay đặt trên đùi không tự chủ co lại thành quả đấm theo tiếng bước chân đến gần, nàng tự nói với

mình, khi khăn lụa hồng được vén lên thì cho dù nhìn thấy bộ dạng đối

phươn