XtGem Forum catalog
Bí Mật Của Đại Tiểu Thư

Bí Mật Của Đại Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322680

Bình chọn: 7.5.00/10/268 lượt.

, tạm biệt, em biết rõ anh sẽ không tiếp nhận tình cảm của em, chỉ là, có lẽ em cả đời cũng không cách nào quên anh, không cách nào buông tay, nhưng em sẽ cố gắng khắc chế không đi quấy rầy anh, không xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh nhất định phải hạnh phúc nhé!

PS: Bởi vì trên người không có tiền, em không chỉ cầm đi hộ chiếu của em, còn lấy từ trong ví của anh một nửa số tiền, em biết anh sẽ không để ý, cám ơn anh.

Đường đại tiểu thư bị anh chán ghét.

Trong khách sạn đối diện, Đường Y Nặc dùng ống nhòm đơn giản nhìn người đàn ông với sắc mặt lạnh lùng cứng rắn kia, bởi vì vấn đề góc nhìn, chỉ có thể trông thấy đường cong đẹp đẽ trên chiếc cằm của anh giờ phút này lạnh lùng băng giá, giống như pho tượng đá bằng cẩm thạch lạnh lẽo cứng rắn.

Cô có chút tâm hoảng ý loạn, vốn là thật sự không có ý định viết nhiều như vậy, cô nghĩ cho dù tách nhau ra, cũng không muốn làm cho người đàn ông kia biết cô đã từng tùy hứng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng về sau vẫn là không khống chế được tâm tình suy sụp.

Thật là muốn đem mọi thứ nói hết ra, cho dù bị xé mở mặt nạ kiêu ngạo cũng không sao, nếu như lấy phương thức chia tay này mà rời đi, có thể ở trong lòng anh lưu lại một vị trí, vậy còn gì tốt hơn?

Chỉ là, vẫn là nhịn không được mà nói dối, che giấu thời điểm chính xác mà cô thật sự khôi phục trí nhớ, bởi vì hình thức biểu hiện cô thích anh đã tràn đầy các loại nhân tố xấu xa, những trò đùa dai nhiều vô kể, không muốn vào lúc dây dưa sau cùng lưu lại ấn tượng xấu, không muốn làm cho anh nghĩ rằng cô là một tên vô lại không từ thủ đoạn.

Lần gặp nhau cuối cùng và sự kết hợp ấy tốt đẹp như vậy, không thể để cho bất kỳ tạp chất nào làm vấy bẩn.

Nhưng mà, không chút suy nghĩ liền xúc động viết trên giấy lời nói dối đương nhiên, vẫn khiến cô sợ hãi cực kỳ, trong tình yêu này cô càng chạy càng xa, đã muốn lạc đường rồi, cũng tìm không được ý muốn lúc đầu nữa.

Cô bây giờ ngay cả chính mình nhìn cũng ghét, nhưng mà tại sao vẫn không cách nào ngừng yêu anh, thậm chí ngay cả ý niệm như vậy cũng chưa từng xuất hiện. Dường như cô thích anh, là đúng mục tiêu đã định trước, là đạo lý hiển nhiên, tồn tại giống như việc cô hít thở, cho nên cô không cách nào ngừng thích anh, tựa như không thể nói muốn ngừng hít thở.

Cô giải thích như vậy cho mình.

Rất nhanh, bóng dáng người trong phòng có động tác.

Anh đem tờ giấy cô để lại cẩn thận từng li từng tí xếp gọn, bỏ vào trong bóp da, động tác nhanh chóng thu thập đồ đạc, rồi đeo túi du lịch đi xuống lầu.

Đường Y Nặc thu hồi ống nhòm, mang theo kính râm cùng nón che nắng, hành động đồng thời giống anh.

Vừa nhìn thấy thư, lúc biết được cô rời đi, Diệp Hân Dương chỉ cảm thấy trong thân thể giống như bị cứng rắn khoét đi một phần, trống trải, nhưng mà anh cố gắng khiến cho mình phấn chấn trở lại.

Đây chính là lần đầu tiên cô chạy trốn hoàn toàn, anh sẽ không dễ dàng buông tay.

Ai bảo cô viết trên giấy: cô thích anh, rất thích rất thích, từ nhỏ đã thích anh.

Cho nên, mặc dù anh vì cô không cách nào nói ra khỏi miệng rằng cô thích anh mà cảm thấy đau lòng, rồi lại kìm lòng không được cao hứng trở lại.

Anh nghĩ, nếu hai người bọn họ yêu nhau, vậy còn đợi gì nữa đây? Chỉ cần tìm được cô, đem tờ giấy này đặt trước mặt mọi người, đem tất cả đều nói ra, rất nhanh liền sau cơn mưa trời lại sáng.

Việc cấp bách, chính là tìm được cô!

Có câu nói "Trốn được hòa thượng, không trốn được miếu", tới Đường trạch thì nhất định không sai, Diệp Hân Dương như vậy tràn đầy tự tin chắc chắn, ôm ấp khát vọng đối với tương lai tốt đẹp, không nói lời gì ra khỏi phòng, đi đến phi trường.

Đường Y Nặc ra khỏi khách sạn bám theo anh khó tránh khỏi có chút vụng về, mà trực giác của Diệp Hân Dương có đặc biệt nhạy bén, có điều, may mà anh chỉ một lòng suy nghĩ chuyện làm sao theo đuổi cô gái nhỏ, mặc dù cảm thấy giống như bị chú ý, cũng không có thừa tinh lực đi truy cứu, trong đầu thoáng hiện toàn bộ đều là bóng hình xinh đẹp của Đường Y Nặc.

Vừa xuống máy bay, Diệp Hân Dương liền kêu tắc xi đi đến Đường trạch.

Vậy mà, Đường Y Nặc thức dậy sớm hơn anh cũng chưa trở về Đường trạch, bởi vì Đường Trung Đường đi làm còn chưa về nhà, anh dặn dò cô bảo mẫu mấy câu, nếu tiểu thư trở lại liền thông báo anh biết, sau đó anh lại lo lắng không yên chạy về nhà.

Mới có mấy ngày, anh cũng có chút hoài nghi mình vào nhầm cửa, cho đến khi nhìn thấy từ cái đầu rối bời chui ra từ dưới ghế sa-lon mà trên ghế chất đầy vỏ chai đồ uống, gương mặt tuấn tú liền trầm xuống.

"Cậu sớm như vậy đã về rồi sao?" Trên khuôn mặt chưa thanh tỉnh râu ria xồm xoàm, không có gì khác biệt so với kẻ lang thang.

Diệp Hân Dương tiện tay đem tờ báo phủ trên đầu anh ta lấy xuống, hỏi: "Đường Y Nặc có trở lại chưa?" Trong tiềm thức, anh thậm chí khờ dại còn hi vọng cô sẽ hồi tâm chuyển ý.

"Chưa…" Rất tốn sức dùng tới đại não gần đây ít sử dụng, anh cho ra một trả lời rất khẳng định: "Cậu lần trước không phải nói con gái thích đàn ông chủ động sao, lúc tớ xuống lầu mua bia, lại nhìn thấy chân mệnh thiên nữ của tớ, tớ trực tiếp x