pacman, rainbows, and roller s
Bí Mật Của Đại Tiểu Thư

Bí Mật Của Đại Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 8.5.00/10/273 lượt.

ng thành rồi, như vậy không phải rất tốt sao?"

Anh gọi chính là Thư Mi!

Rõ ràng đầu lưỡi vẫn còn ở trong miệng nhiệt tình quét qua bốn phía, mà thân thể Đường Y Nặc trong nháy mắt lại lạnh thấu, ngay cả tóc cũng giống như đông lại, tâm tư thiện lương giống như bị phá một lỗ thủng to, gió lạnh vèo vèo thổi xuyên qua.

Kỉ niệm hạnh phúc của cả một ngày đều trở nên mỉa mai trơ trụi.

Đường Y Nặc, mày cho rằng bản thân mày thật sự mạnh mẽ như vậy, có thể xóa đi cái hình bóng kia trong đáy lòng anh, đừng quên mày chính là dựa vào cái bóng dáng đó, cho nên anh mới bằng lòng ở bên mày, ôm mày, hôn mày!

Giống như là ngồi Yun-night Speed(nói cho dễ hiểu hơn là cái trò tàu lượn siêu tốc í ^^), ngồi vào chỗ cao nhất, bất chợt rơi thẳng xuống, đau lòng đến cơ hồ muốn nổ tung ra.

Nếu như giờ khắc này chết đi, có phải hay không là một loại hạnh phúc?

-------------------Hết chương 8----------------- Diệp Hân Dương nếm đến vị mặn.

Anh buông đôi môi bị hôn đến đỏ tươi kia ra, ngẩng đầu lại phát hiện đôi mắt đen không tiếng động rơi lệ.

"Mi Mi, nếu như em không muốn, anh…" Ở điểm này, anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng cô.

Trên khuôn mặt mỹ lệ mờ mịt lộ ra một nụ cười tuyệt thế, tròng mắt đen ướt nhẹp trong suốt sáng long lanh, giống như trân châu đẹp nhất đáng giá để một người dùng cả đời trân quý.

Cô chợt kéo đầu của anh xuống, chủ động dâng lên môi mình, "Hôn em."

Hai đôi môi gần sát nhau, hai chữ kia mơ hồ mà hấp dẫn, nói ra giống như nước vỡ đê tràn ra, dục vọng kiềm chế đã lâu mãnh liệt mà đến, thổi quét cũng chôn vùi lý trí của anh.

Diệp Hân Dương không thể tiếp tục nhẫn nại, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi cánh hoa nếm mãi không chán kia.

Đường Y Nặc chủ động hé miệng ra, để mặc cho anh tiến quân thần tốc, ngọn lửa nhiệt liệt ở trong lòng lạnh như băng cháy lên, có một loại đau đớn tràn đầy thống khoái, thật muốn giờ khắc này trở thành vĩnh hằng.

Người đàn ông dần dần không vừa lòng với hôn môi đơn thuần, môi mỏng bắt đầu thay đổi trận địa, từ dưới cằm đến cổ nhạy cảm, rồi đến nơi đẫy đà trắng nõn… Đầu lưỡi nghịch ngợm cắn nuốt trên đỉnh tuyết phong, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn, khi cô cảm giác hơi đau đớn thì lại lấy lòng hôn lên môi cô.

Đường Y Nặc nâng cổ lên, không che giấu chút nào khoái cảm đối phương mang lại cho cô, trầm thấp rên rỉ, tiếng thở dốc vừa ngọt ngào vừa mềm mại, rất có thể kích thích thú tính của đàn ông, Diệp Hân Dương bị rung động đến mức không kiềm chế được, từng tiếng rên rỉ kia vang lên ở đáy lòng của anh, ngay cả tim anh cũng từ từ mềm nhũn, rồi lại sinh ra một dục niệm đáng sợ, muốn đem cô gái này hung hăng đè ở dưới thân mình, muốn cô chỉ vì mình mà yêu kiều rên rỉ, cả đời.

Anh càng thêm say mê vỗ về hai trái anh đào nho nhỏ trên ngực cô, cảm giác thoải mái khi được ‘yêu’, nụ hoa khỏe mạnh đứng thẳng, trong một đêm tha hương như vậy, nở ra vừa xinh đẹp lại mỹ lệ, bàn tay rảnh rỗi từ từ trượt xuống, hạnh kiểm xấu mà trượt vào nơi u cốc phía dưới, phát hiện ra chuyện gì đó, nhịn không được mà lộ ra một nụ cười, "Thì ra em cũng không kịp đợi." Chất lỏng dinh dính trong suốt là hồi báo tốt nhất cho những cố gắng của anh.

Trả lời anh là một tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Đường Y Nặc đôi mắt mù sương, suy nghĩ đã bị khoái cảm kịch liệt khống chế, hỗn độn, đôi mắt to đen nhánh lại cố chấp mở to, tựa hồ muốn đem người đàn ông đang làm mưa làm gió trên người cô khắc thật sâu vào tận xương tủy, dùng ký ức đem tình cảm yêu mến sắp xếp lại thật tốt để chúng vĩnh viễn không biến mất khỏi trí nhớ của mình.

Diệp Hân Dương trong lúc vô tình ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt to bị tình dục tiêm nhiễm, ướt nhẹp, phiếm nước long lanh, trong mắt có một tia sáng chấp nhất liều lĩnh.

Tâm bị rung động thật sâu, anh cúi người cho cô một hôn trấn an, "Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em." Ngón trỏ cẩn thận từng li từng tí thăm dò vào dũng đạo chặt khít kia.

Cho dù có dịch lỏng bôi trơn, nhưng bất ngờ tiến vào vẫn mang đến đau đớn, đầu óc bị vùi lấp trong tình dục lại lần nữa bị thức tỉnh, thân thể không tự chủ căng thẳng, dũng đạo càng trở nên chặt khít tắc nghẽn, khiến ngón tay xâm nhập vào trong đó tiến lùi đều không được.

"Ngoan, thả lỏng, thả lỏng liền hết đau." Chịu đựng dục vọng làm cho đau đớn, anh chậm rãi liếm hôn hai trái anh đào trên ngực cô, cố gắng lần nữa kích thích cảm giác của cô.

Dù sao chỉ là một ngón tay, cảm giác đau đớn cũng không kịch liệt, rất nhanh liền bị một đợt kích thích mới chôn vùi, theo thân thể buông lỏng, vách tường bên trong cũng càng ngày càng mềm mại, anh lại thâm nhập thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay khép lại, dường như sợ làm cho cô gái nhỏ ở dưới thân sợ hãi, động tác thăm dò ở trong dũng đạo càng thêm nhẹ hơn rất nhiều, "Nếu đau thì nói cho anh biết."

"Không đau, tuyệt đối không đau." Cái đầu nhỏ phe phẩy, Đường Y Nặc cố gắng thả lỏng cơ thể, để cho những ngón tay mang đến đau đớn kia có thể tiếp tục mở đường tiến vào sâu bên trong.

Không biết chạm đến cái điểm đó, tựa như ấn trúng một công tắc, khoái cảm mãnh liệt kịch liệt bộc phát, thâ