cậu có biết mình lo lắng lắm hay không hả ?"
Cổ họng tôi như nghẹn lại, nói không ra lời. Ma Lạt Năng cuống quýt kêu vội lên : "Tô Mạn, cậu chết rồi sao ? Nói gì đi chứ ?"
"Mình không sao cả, đêm qua mình ở chỗ Lục Lệ Thành"
Đầu điện thoại bên kia im bặt trong giây lát, giọng của Ma Lạt Năng có vẻ căng thẳng : "Mạn Mạn, cậu sao thế ? Không phải cậu đang giận mình đấy chứ ?"
"Không, mình có giận gì cậu đâu"
"Có phải Lục Lệ Thành nói gì với cậu về mình không ?"
"Không, thật không có gì mà, mình đâu có giận gì đâu..."
Lục Lệ Thành liền giật lấy điện thoại : "Hứa tiểu thư, tôi là Lục Lệ Thành. Tôi và Tô Mạn đang ăn cơm, có chuyện gì, có thể đợi lúc chúng tôi cơm nước xong xuôi nói tiếp không ?"
Không nghe được Ma Lạt Năng nói gì, chỉ thấy Lục Lệ Thành trả lời rất khách khí : "Được, không có vấn đề gì cả, tôi sẽ chiếu cố cô ấy cho tốt. Được, được, tôi sẽ bảo cô ấy bật di động. Được, tạm biệt."
Anh ta dập điện thoại : "Ăn nữa không ?"
Tôi lắc đầu : "Thật ra đã no rồi, chẳng qua ăn ngon quá, nên mới ăn thêm thôi."
Anh ta không nói gì, bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, tôi ngại ngùng nói : "Để tôi rửa chén cho."
"Không cần, cô đi uống thuốc đi, thuốc ở trên bàn, riêng trong cái bình xanh kia thì không cần uống."
Tôi đổ ra một đống mấy viên thuốc xanh xanh vàng vàng, nuốt một hơi. Người bị thương, có thể uống thuốc, nhưng nếu con tim bị thương, thì biết trị liệu bằng cách nào đây ?
Tôi cầm thuốc và bật lửa của Lục Lệ Thành, đứng cạnh cửa sổ.
Đẩy cửa sổ ra, cái rét căm căm chợt ùa vào làm người thoáng run lên. Tôi châm một điếu thuốc, liếc mắt đánh giá xung quanh trong lớp khói thuốc mù mịt.
Xung quanh nhà, chắc Lục Lệ Thành cố ý không cải tạo gì cả, hết thảy đều hoang dã như cũ, chiếc "Mục Mã Nhân" màu đen nằm nghỉ ngơi giữa những búi cỏ héo vàng. Còn cái rừng cây ở phía xa xa kia, trên những cành cây khẳng khiu đen xì, vẫn còn đọng lại chút tuyết chưa tan hết, lang lổ đen trắng, nhìn qua càng có vẻ tiêu điều.
Lúc tôi hút hết một điếu thuốc, tiếng vòi nước đang chảy róc rách trong phòng bếp chợt ngừng. Một lát sau, nghe thấy tiếng Lục Lệ Thành vang lên phía sau lưng tôi : "Cô tính bồi dưỡng mình thành một kẻ nghiện sao ?"
Tôi quay lưng lại, hai người như dán chặt vào nhau. Tôi lập tức phun một ngụm khói vào mặt anh ta, anh ta hơi nhíu mày, tôi ngửa đầu, nhìn như sắp đụng vào cằm anh ta, cười cười hỏi : "Đêm qua anh đã biết hết thảy những tin tức, anh định làm thế nào ?"
Anh ta lui ra sau một chút, cũng cười : "Vốn tôi hy vọng cô có thể làm chút gì đó !"
"Vậy anh phải thất vọng rồi. Tôi không tính chạy tới chỗ Ma Lạt Năng để lên án Tống Dực, bởi vì tôi tin rằng anh ấy không phải người như thế, anh ấy yêu Ma Lạt Năng thực sự, nếu anh chứng kiến ánh mắt anh ấy nhìn nàng, anh sẽ hiểu."
"Thế đối với cô thì sao ? Tôi tin là cách cư xử của anh ta đối với cô, theo Ma Lạt Năng phán đoán, cũng biểu lộ ra một cái chữ "Yêu" ."
"Anh ấy làm gì cho tôi ? Sao tôi không biết chứ ?" Hai mắt tôi sáng vụt lên, mê hoặc hỏi.
Lục Lệ Thành nhìn tôi chằm chằm, không nói câu nào, tôi rít một hơi, điếu thuốc lá kẹp giữa những ngón tay : “Chế tạo lời đồn công kích đổi thủ cạnh tranh cũng không phải thứ mà một người có thân phận như Lục Lệ Thành nên làm."
Lục Lệ Thành lắc đầu cười : "Tô Mạn, cô thật không sai"
"Cám ơn, tôi đang học tập vị sư phụ tốt nhất." Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Anh ta cười méo xệch : "Cám ơn đã khen ngợi."
Tôi dựa vào cửa sổ, nhìn anh ta đầy dò xét : "Tựa hồ như trông anh cũng chẳng thất vọng lắm thì phải, có thể trao đổi với tôi một chút được không, anh tính làm thế nào để chia rẽ Tống Dực và Ma Lạt Năng ?"
"Vẫn đang suy nghĩ, chưa có cái kế hoạch nào hoàn mỹ. Vốn định lợi dụng cô, ai ngờ cô lại không chịu hợp tác."
Tôi ôm bụng cười, lại châm thêm một điếu thuốc nữa, quay người, dựa sát vào cửa sổ, nhìn về xa xăm, lẳng lặng hút thuốc. Anh ta đứng cạnh tôi, cũng tự châm cho mình một điếu : "Rốt cuộc Tống Dực có gì tốt chứ ? Sao cô chẳng hận anh ta chút nào thế ?"
Tôi suy nghĩ một lát : "Không hận ! Bởi vì anh ấy lựa chọn Ma Lạt Năng cũng không phải cái nguyên nhân mà anh nghĩ tới, nhất định anh ấy có nguyên nhân riêng của anh ấy, có lẽ..... anh ấy chỉ bị tôi làm cảm động, còn Ma Lạt Năng mới là tình yêu thực sự."
Lục Lệ Thành cười đầy khinh thường : "Xem ra đúng là tôi đã già rồi, không thể nào hiểu được cái gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên giữa anh ta và Hứa Liên Sương, tôi cứ nghĩ chắc Tống Dực cũng sớm qua cái tuổi này rồi chứ. Ngoại trừ sự xuất thân của Hứa Liên Sương, tôi không nghĩ ra cái gì có thể khiến một người đàn ông ba mươi tuổi đột nhiên yêu một người xa lạ, đặc biệt ...." Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, anh ta cũng nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt nhìn chăm chú vào tôi : "Đặc biệt anh ta còn có cô rồi !"
Lòng tôi thoáng chấn động một cái, lật tức quay ngoắt đi : "Cám ơn anh quá khen."
Anh ta nhả ra ba vòng khói thuốc : "Tôi vẫn không chịu thừa nhận ưu thế của Tống Dực, nhưng bây giờ, tôi không thể không nghĩ tới, sau khi rời khỏi MG, tôi nên đi đâu. Tựa hồ như kết quả đã rành rành ra