phiếu đấy. Đúng là tự mang đá đập vào chân mình, ông trời cũng thật công bình."
"Chắc Linda phải bực mình lắm nhỉ ?"
Young đáp với vẻ khinh thường : "Cô sợ gì nàng ta chứ ? Bây giờ cô cũng không dưới quyền nàng ta. Huống chi năng lực của nàng ta, lên được tới vị trí này đã là cực hạn rồi."
Mấy ngày hôm trước Young vừa được thăng chức, lúc nói chuyện lộ rõ vẻ mãn nguyện, tôi chỉ có thể mỉm cười yên lặng ngồi nghe.
Young thở dài : "Số cô cũng thật tốt, chúng tôi đều thầm hâm mộ cô có thể được làm việc với Alex, nghe nói là Alex chỉ đích danh cô, Elliott không chịu, cự tuyệt, cuối cùng ngài Mike phải lên tiếng, Elliott mới đành miễn cưỡng điều người đấy."
Tôi thực kinh ngạc, muốn hỏi cho rõ ràng, có điều trong lòng có bí mật, trước mặt người khác tôi chưa bao giờ dám nhắc tới Tống Dực, chỉ nói qua quýt : "Elliott cũng tốt mà ! Không phải cô đã từng nói anh ta đối xử với cấp dưới rất tốt hay sao ? Đi theo anh ta có thể học hỏi thêm được rất nhiều điều."
Young nhìn tôi chăm chú như đánh giá, như muốn tìm hiểu xem đúng là tôi hồ đồ thật, hay là giả vờ hồ đồ : "Cô.... đúng là cô không biết gì sao, mà không biết gì cũng tốt, kỳ thực chuyện giữa hai người đó, có quan hệ gì với bọn chúng mình đâu ? Tôi thấy chúng ta cũng chẳng rảnh mà quan tâm, chỉ cần làm tốt việc của mình, mặc kệ ai là giám đốc tương lai, cũng chẳng thể sa thải những người làm việc thực sự."
Tôi cắm đầu vào ăn cơm, có điều trong những thứ đồ ăn kia lại có chút hương vị phiền muộn. Có thể lúc đầu còn không rõ, nhưng hiện tại tôi cũng đã hiểu rồi, có điều không ngờ là Young cũng là người như vậy, nàng thăng chức được như thế, khẳng định Lục Lệ Thành cũng nhúng tay không ít, thế mà ... Haizzz ! Chỉ đành mượn câu cửa miệng của đại tỷ : "Lòng người không như xưa" Cái lợi ngay trước mắt, nào có ai có thể chịu giùm người khác mấy nhát đao ?
2
Vì tranh thủ vị đại hộ khách XX quan trọng có khả năng lũng đoạn thị trường Trung Quốc, xem như MG lôi hết bảo vật dưới đáy hòm ra, mỗi một phần của bản kế hoạch, đều do Tống Dực và Lục Lệ Thành mỗi nhóm làm một bản, ai làm tốt hơn sẽ được chọn. Trong công ty tràn ngập khói thuốc súng, vì vậy mà nhiệt tình sáng tạo cùng tỏa ra mù mịt. Kỳ thực, không nói tới những khúc mắc về lợi ích của mỗi bên, nếu chỉ nói về công việc, thì bầu không khí như vậy mới thích hợp khiến người ta phát huy mọi tiềm lực. Nói theo góc độ của một người nào đó, đây rõ ràng là thời điểm "Loạn thế xuất anh hùng", chỉ cần bạn có năng lực, thì có thể nhanh chóng ra mặt, không cần phải bước tuần tự từng bước.
Đang lúc mọi người cùng theo đuổi sự hoàn mỹ, cùng vắt óc lập mưu tìm kế, hao hết tâm huyết, đột nhiên lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Tổng công ty đột nhiên triệu hồi ngài Mike về New York họp, sau khi Mike quay trở lại, sắc mặt xanh mét, lại gọi Lục Lệ Thành vào phòng riêng, có người còn nói nghe thấy ngài Mike chửi bới ầm ĩ, nói cái gì mà lừa đảo, xem ra ông ta gặp phải chuyện gì bực bội lắm.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết được, thứ duy nhất mọi người nhìn thấy chỉ là Lục Lệ Thành tạm thời xin nghỉ việc, mọi công việc tạm thời do Tống Dực tiếp quản, Linda trở thành người phụ trách kiểm toán nội bộ, đồng thời thành lập một tổ kiểm toán nội bộ, Tổng công ty ở New York cũng điều tới hai vị kiểm toán viên hỗ trợ Linda. Mỗi ngày Linda đều cho gọi một người vào phòng hỏi riêng, trong công ty mọi người đều sợ bóng sợ gió, giống hệt như tình trạng thời tiết gió thổi mưa bay trước khi cơn bão ập tới, hơn nữa lại không biết đã xảy ra chuyện gì, nên mọi người đều cảm thấy bất an, ngay cả người bình thường trót tăng thêm mấy chục tệ tiền taxi khi đi công tác cũng bắt đầu thầm hối hận.
Trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy một cái gì đó, nhưng không dám khẳng định. Hẹn đại tỷ ra ngoài ăn cơm, còn giả vờ bóng gió nhờ nàng cố vấn, cái kiểu tình hình như thế này, vấn đề lớn nhất có khả năng xảy ra sẽ là gì. Đại tỷ vừa nghe qua đã hiểu tôi muốn làm gì, liền cười cười nói : "Tô Mạn, phí cố vấn một giờ của chị là bao nhiêu, không phải là cô cũng không biết nha."
Tôi lộ vẻ chán nản : "Chị có mang em đi bán, em cũng chẳng trả nổi, rốt cuộc chị có giúp em hay không nào."
"Cô cứ yên phận làm nhân viên của cô, lo tới chuyện của người khác làm gì ?"
"Em sợ mà ! Chị cũng không phải không biết, theo nguyên tắc kiểm toán, việc điều tra đầu tiên sẽ được tập trung vào những nơi trọng yếu có cảnh báo đỏ, nếu như có chuyển biến xấu, lại phải điều tra tiếp tới những nhân viên có liên quan, ai biết nó sẽ lan tới đâu, em chỉ sợ vạn nhất bắt được tới em, phát hiện ra hồ sơ giả của em, em sẽ chết thực thảm nha."
Trông mặt đại tỷ lại như muốn tát cho tôi một cái, tôi vội vàng rót cho nàng một chén rượu : "Em cũng không mong lấy được kết luận cụ thể, em chỉ hy vọng chị căn cứ vào kinh nghiệm bao nhiêu năm, cho em một cái phán đoán đại khái thôi."
Đại tỷ nhấp mấy ngụm rượu, rồi đáp : "Trước tiên cô nói về phán đoán của cô đi đã ?"
"Kế toán phương Tây khi xét duyệt vẫn chú trọng mật báo, bởi vì đó mới là phương pháp hữu hiệu nhất, không cần biết nó
