
ơ hội tuyệt hảo đối với anh.
Trưa hôm sau, tôi tới phòng Tống Dực, hỏi xem anh có thể đi ăn trưa cùng tôi không, anh không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, thoáng trong mắt như có bao nhiêu suy nghĩ thầm lướt qua, cuối cùng gật gật đầu, chấp nhận lời mời của tôi.
Trên bàn cơm, tôi đưa báo cáo cho anh, anh im lặng lật xem từ đầu tới cuối, trong lòng tôi thầm bồn chồn bất an, bỗng nhiên thấy anh thầm nói như tự nhủ : "Khó trách gần đây cô nói ít như thế, hóa ra mỗi đêm đều bận bịu thức để làm cái này."
Tôi không hiểu được ý tứ của anh, chỉ đành nói : "Đây đều dùng những khoảng thời gian rảnh rỗi dư ra để làm, không ảnh hưởng tới công việc bình thường." Suy nghĩ lại một chút, cuối cùng lại tiếp tục bào chữa : "Bất quá, đúng là tôi đã lợi dụng công việc làm cớ, lạm dụng tín nhiệm của đồng nghiệp, chĩa mũi vào rất nhiều thông tin mà tôi không nên xem gì đó."
Anh xếp tập báo cáo lại : "Vì sao cô không đưa trực tiếp thứ này cho Lục Lệ Thành ? Tôi có thể nói rõ ràng cho cô, căn cứ vào những thông tin mà tôi lén nhận được, bên Tổng Công ty đúng là nổi giận về hạng mục chi phí, xem xong phân tích của cô, tôi tin rằng đúng là về mấy khoản lộ phí đơn giản này."
Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác trong lòng vô cùng chua xót : "Tôi là cấp dưới của anh, những thứ này nọ, vận mệnh của nó đều tùy anh quyết định" Chỉ cần anh muốn thắng, cho dù tôi phải trả cái giá gì đi chăng nữa, cũng tuyệt không đứng ở phe đối địch với anh.
Anh không nói tiếp, chỉ cúi đầu ăn cơm, sau khi ăn xong, vẻ mặt anh không chút thay đổi lập tức đẩy báo cáo về lại trước mặt tôi : "Cô trực tiếp đưa báo cáo này cho Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành sẽ vô cùng cảm tạ cô, về việc cô dám tự xem xét số liệu trong công ty, tôi sẽ giúp cô đứng ra chịu trách nhiệm, nếu cần giải trinh, tôi sẽ giải trình giúp cô."
Trong ánh mắt anh, trắng đen rõ ràng, trong vắt thản nhiên, trong vắt như một dòng suối, tựa hồ như chỉ liếc qua một cái đã thấu đáy. Tim tôi rốt cuộc đã bình an trở lại, anh vẫn là anh, vẫn là người thiếu niên năm đó, trên đại giảng đường, thản nhiên mỉm cười đối mặt với kẻ cạnh tranh :"Hoan nghênh cạnh tranh công bình"
Tôi nhìn chăm chăm vào mắt anh, nói từng chữ từng chữ một : "Tôi không giúp Lục Lệ Thành, tôi chỉ bảo hộ chính mình, cho nên tôi cũng không cần sự cảm ơn của anh ta, tôi cũng không muốn cho bất kỳ ai biết là tôi làm việc này, tôi chỉ mong.... lẳng lặng làm cho tốt công việc của mình mà thôi." Em chỉ mong im lặng làm việc bên anh, im lặng hưởng thụ từng ngày chung sống vui vẻ khoái hoạt giữa chúng ta mà thôi.
Nghe được lời giải thích không chút thuyết phục của tôi, đột nhiên Tống Dực nở nụ cười, nụ cười đó, như ánh mặt trời xuyên qua làn mây đen u tối, làm cho những lo âu bất an của tôi đều tan thành mây khói, những lo lắng trong lòng chuyển dần thành vui vẻ, có điều nụ cười của anh mới vừa lan tới mắt, đã phai nhạt, anh hơi cúi nhìn xuống, cầm lấy báo cáo : "Được rồi, thôi cứ giao chuyện này cho tôi đi."
Hai tuần sau khi Tống Dực cầm báo cáo đi, hai kiểm toán do Tổng Công ty phái tới bay trở lại nước Mỹ, Mike lại bắt đầu vô cùng cao hứng chạy tới chạy lui, Lục Lệ Thành đã nghỉ bệnh xong, đi làm trở lại, nhưng ngược lại Linda cũng không bị Lục Lệ Thành sa thải khỏi công ty như đại tỷ dự đoán, mà nghe nói, Lục Lệ Thành mời Linda ăn tối, không biết anh ta nói những gì, Linda khóc như hoa lê trong mưa. Ngày hôm sau, Linda trở lại với tư thái của một nữ cường nhân, tuyên bố nghỉ sớm để an thai, nhưng trước khi đi, nàng ta và Lục Lệ Thành đều rõ với mọi người, sau khi sinh xong nàng sẽ lập tức tiếp tục quay lại làm việc ở MG.
Tôi lập tức kể lại hết cho đại tỷ những tin đồn hành lang đó, đại tỷ vừa nghe vừa gật đầu cảm thán, cuối cùng cảnh cáo tôi : "Tuyệt đối, tuyệt đối không được đắc tội Lục Lệ Thành đấy nhé, người này tâm cơ quá thâm trầm."
Tôi cười khổ, tôi dám đắc tội anh ta sao ? Anh ta đừng tìm tôi gây phiền toái là may lắm rồi.
Chuyện tới oanh oanh liệt liệt, ra đi lại vô thanh vô tức, không biết Tống Dực xử lý như thế nào, sau khi xong việc, không nghe thấy bất kỳ ai nhắc tới tên anh, không ít người thầm tiếc hận thay cho anh, trận phong ba kia rốt cuộc chỉ là gió mưa suông, cảm thấy nhất định là Tống Dực không chút vui mừng, tiếc nuối Lục Lệ Thành không bị rớt đài.
Tôi đứng giữa mỉm cười, ăn cơm cũng ngon miệng hơn, thể trọng bắt đầu tăng trở lại, mỗi lần nghe thấy người khác nhắc tới anh, trong lòng thầm tràn đầy kiêu ngạo và sung sướng, người ấy chính là người đàn ông mà tôi thích đấy.
Tôi thầm cho rằng ở đầu bên kia MSN anh hoàn toàn không biết gì cả, liền nói với anh : "Người em yêu làm em vô cùng ngưỡng mộ, nếu có thể, em nguyện thương yêu người ấy suốt đời suốt kiếp."
Câu trả lời của anh đầy lý trí : "Mỗi người đều có điểm tốt điểm xấu, nếu bạn chưa phát hiện ra, ấy là bởi vì chưa đủ thời gian thôi."
"Em đã yêu anh ấy mười năm, em biết anh ấy là người như thế nào, đương nhiên em biết anh ấy có khuyết điểm gì, em xin cam đoan với anh rằng dù có hai lần mười năm nữa, em vẫn cho rằng người ấy