Insane
Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 10.00/10/600 lượt.

ật cả mình, nếu quả thật anh muốn ở lại, tôi chỉ sợ lại phải tìm cách đá anh đi thôi."

Tống Dực lắc lắc đầu cười : "Nói thật, anh là đối thủ khó chơi nhất mà tôi đã từng gặp phải."

Lục Lệ Thành mừng rỡ, chạm cốc với Tống Dực : "Thật không ? Tôi coi nó như lời khen tặng đấy. Tiếc là anh không có tâm trạng, trận đấu này chung quy cũng chưa tận hứng. Đợi sau này anh khôi phục lại trạng thái, chúng ta đấu một trận chính thức nữa."

Hai người nhìn nhau cười, Lục Lệ Thành lại hỏi : "Hỏi anh một chuyện, trận đấu bóng rổ của chúng ta năm đó, cái quả bóng ba điểm cuối cùng của anh đó, rốt cuộc nắm chắc mấy phần ?"

Tống Dực chỉ cười uống rượu tiếp, Lục Lệ Thành không chịu bỏ qua, vừa rót rượu, vừa căn vặn.

Tôi im lặng nhìn hai người bọn họ, trong lòng dấy lên những thương cảm mơ hồ.

Chuyện cũ vẫn rõ ràng ngay trước mắt, mà chúng tôi đã vẫy tay chào từ biệt lẫn nhau.

Từng quá mong rằng đây là đường về nhà, cuối cùng, cuộc sống đã nói cho chúng tôi biết : Đối với lẫn nhau chúng tôi vẫn chỉ là những người khách qua đường, đường đời vẫn còn đang tiếp tục, chỉ có thể nói với nhau một câu "Bảo trọng", sau đó lại tiếp tục bước trên con đường của mình.

Cùng với thời gian trôi đi, có lẽ chúng tôi sẽ quên lãng lẫn nhau, cũng có lẽ chúng tôi vẫn nhớ kỹ nhau, nhưng cái khung cảnh có thể nâng cốc tâm sự như ngày hôm nay thì vĩnh viễn không còn nữa.

Tôi nói với Lục Lệ Thành và Tống Dực, cuối tuần sau tôi rời Bắc Kinh, nhưng trên thực tế, tôi định tuần này sẽ rời đi.

Từ lúc yêu Tống Dực, tôi vẫn chỉ có thể đứng ở một bên, bó chân bó tay không biết làm thế nào nhìn anh rời đi và trở về, chính mình vĩnh viễn ở vị trí không được lựa chọn. Lúc này đây, tôi lựa chọn chủ động rời khỏi anh.

Sắp xếp quần áo, cầm theo laptop, cùng ngày tôi bắt xe lửa rời khỏi Bắc Kinh, ném hai bức thư vào trong hòm thư.

Lục Lệ Thành;

Tôi đã rời khỏi Bắc Kinh, không nói cho anh, vì không muốn anh khuyên tôi ở lại, càng không nghĩ tới việc được đưa tiễn. Trong một năm vừa rồi, tôi đã trải qua quá nhiều ly biệt. Biết là nợ anh nhiều lắm, mà năng lực lại có hạn, không thể hồi báo, chỉ có thể dùng phương thức của tôi để bày tỏ hết sự cảm kích.

Chúc anh mạnh khỏe, sự nghiệp thuận lợi.

Tô Mạn.

Kỳ thật tôi biết sự nghiệp của anh ta chắc chắn sẽ thuận lợi. Tống Dực đã chủ động rời đi, Ma Lạt Năng lại nói cho tôi biết, cha nàng quyết định giao cho MG việc đưa XX ra thị trường. Lục Lệ Thành tóm được vị đại hộ khách siêu lớn này thành ra lập được công lao lớn đối với MG, sự nghiệp của anh ta có quan hệ lớn với mạng lưới khách hàng ở thị trường Trung Quốc, mấy lão già trong Tổng Công ty MG không thể tiếp tục vờ như không thấy, nên cái vị trí đó khẳng định thuộc về Lục Lệ Thành rồi.

Tống Dực

Đêm qua, lúc em sắp xếp hành lý, lại phát hiện ra một đĩa phim cũ : Titanic. Cái đĩa lậu xem hồi còn ở Thanh Hoa năm đó, trừ bài hát "My heart will go on", những tình tiết cũ trong phim đã mơ hồ cả. Không có chuyện gì, nên vừa bật đĩa lên xem vừa dọn dẹp này nọ. Nhưng vừa bắt đầu xem, đã ngừng không dọn dẹp các thứ nữa, chuyên tâm vào xem phim, những tình tiết cũ trong đầu dần dần hiện ra cả. Vốn dĩ Rose cũng phải lên thuyền cứu hộ, chúng ta đều biết kết thúc của bộ phim này, đều biết những người ngồi trên con thuyền cứu hộ này cuối cùng đều được cứu sống, có điều, cô ấy lựa chọn không lên, ở những giây cuối cùng cô ấy lại nhảy lại con thuyền lớn, lựa chọn cùng Jack đối mặt với cái chết. Kết thúc của bộ film, Jack kéo theo cô ấy chạy đông chạy tây tìm kiếm, cuối cùng kiếm được một mảnh thân tàu đang trôi nổi trên mặt biển. Có điều, thật bất hạnh, mảnh ván tàu ấy chỉ có thể chịu nổi sức nặng của một người, cho nên Jack để cho Rose ngồi trên đó một mình, còn mình thì ngâm dưới biển. Đợi tới khi thuyền cứu hộ phát hiện ra bọn họ, Jack đã bị lạnh chết, chỉ có Rose còn sống. Em còn nhớ rõ, một người bạn học lúc xem lại lần thứ hai, nhìn thấy cảnh Rose nhảy từ trên thuyền cứu hộ xuống thuyền lớn, cô ấy chửi ầm lên, nói Rose rất ngu xuẩn, nếu không phải cô ấy liên lụy Jack, một mình anh ấy càng có thêm cơ hội sống sót, phút cuối có thể nằm trên tấm ván thuyền, sẽ không bị chết rét, hai người bọn họ đều có thể sống sót.

Viết dông dài nhiều như vậy, em bắt đầu hồ đồ không biết rốt cuộc em muốn biểu đạt cái gì. Đêm qua em chợt nghĩ, vì sao từ đầu tới cuối Rose không oán hận sự lựa chọn của mình ? Là người trong cuộc, chẳng lẽ cô ấy không nghĩ tới, nếu lúc đó cô ấy ngoan ngoãn ngồi trên thuyền cứu hộ, Jack sẽ không vì đem cơ hội sống sót của mình nhường cho cô ấy mà chết rét sao ? Chẳng lẽ ở vô số đêm, cô ấy sẽ không khổ sở tự trách sao ?

Em nghĩ nhất định là có. Đau mất người yêu, chắc chắn nàng tưởng nhớ gấp mấy lần so với những người xem là bọn em đây. Có điều cuộc sống không phải là một con đường phẳng, có điều bọn họ vẫn lựa chọn cố gắng đi về phía trước, truy tìm ánh sáng và sự hạnh phúc.

Năm đó em cho rằng Titanic chỉ là một bộ phim nhảm nhí thu được doanh số cao. Bây giờ, em mới cảm thấy năm đó mình quá đơn giản, kỳ thực bộ phim đó muốn đề cao tính kiên cường và dũng