
."
Tôi đứng dậy, đẩy giúp Ma Lạt Năng tới chỗ bà Vương. Bà Vương tiếp nhận xe Ma Lạt Năng từ tay tôi, đẩy nàng đi về chỗ check in.
Ma Lạt Năng quay đầu vẫy tay chào từ biệt Lục Lệ Thành và Tống Dực, lại làm bộ hôn gió ông Hứa một cái, la ầm lên : "Cha ơi, tạm biệt ! Con và mẹ sẽ nhớ cha lắm đấy."
"Con nhóc kia lớn thế rồi mà vẫn còn điên điên khùng khùng !" Ông Hứa ra vẻ trách cứ, thật ra cảm thấy vô cùng hài lòng.
Đợi không còn thấy bóng hai người rồi, ông Hứa mới nhìn tôi, nói một cách thản nhiên : "Từ lúc gặp tai nạn xe cộ cho tới lúc qua đời, tiểu Thu vẫn bị hôn mê, cũng chưa nói bất kỳ câu nào."
Tôi cười nói : "Hôn mê suốt ba ngày ba đêm, có tỉnh lại trong chốc lát hay không, chỉ có bác Hứa biết."
Ông Hứa khẽ thở dài : "Tôi cảm thấy tiểu Thu sẽ nguyện làm thế."
Tôi gật đầu : "Đương nhiên ! Dù sao chị ấy cũng là chị ruột của Ma Lạt Năng mà." Người chết đã chết, chỉ cần khiến cho người sống an tâm, dùng phương pháp nào cũng quan trọng gì chứ.
Ông Hứa cũng bắt tay tạm biệt tôi : "Cám ơn cháu ! Tiểu Liên nói sau khi cha cháu qua đời, cháu vẫn chưa đi làm, nếu cháu muốn tìm việc làm, có việc gì cần hỗ trợ, lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi."
Tuy rằng tôi không định đi tìm việc làm, nhưng tôi cũng không cự tuyệt, chỉ mỉm cười nhận lấy ý tốt của ông ấy. Tôi không cố ý đi nịnh nọt ai, nhưng nếu cố tình muốn giúp đỡ, tôi cũng không giả bộ thanh cao mà cự tuyệt, ai bảo tôi còn muốn tìm một chén cơm ăn giữa chốn hồng trần này đâu ?
Lục Lệ Thành, Tống Dực và tôi ba người cùng sóng vai đi ra khỏi sân bay. Lục Lệ Thành đề nghị cùng đi ăn tối, cả Tống Dực và tôi đều không phản đối.
Chúng tôi tìm một quán ăn nhỏ trên đường về học viện, trang trí cũng không hoa lệ lắm, nhưng trông cũng có vẻ sạch sẽ.
Tôi nói : "Bữa cơm này, để tôi tới mời, cám ơn sự chiếu cố của hai vị lãnh đạo cũ, coi như chén rượu cáo biệt."
Lục Lệ Thành cũng có phần ngạc nhiên không tin nổi nói : "Tin tức truyền nhanh như vậy sao ? Tống Dực vừa đưa đơn xin từ chức, bên ngoài đã có tin đồn rồi sao ?"
Tôi ngây người, quay nhìn Tống Dực, anh đã giải thích : "Anh vừa trình đơn từ chức cho Mike, định nhận lời mời của CS ở London."
"À, vậy càng tốt, nghe nói phong cảnh ở eo biển nước Anh rất đẹp."
Tôi mỉm cười cúi đầu, thản nhiên nói : "Tôi không biết Tống Dực phải đi, chén rượu đưa tiễn này vốn là dành cho tôi."
Tống Dực nhìn tôi im lặng, Lục Lệ Thành hỏi : "Thế là thế nào ?"
"Lúc cha tôi vừa qua đời, tôi đã nhờ một người bạn học cũ giúp đỡ xin tới làm giáo viên ở một vùng núi xa, đã nhận được quyết định, mấy hôm nữa tôi sẽ lên đường."
"Đi bao lâu ? Ở chỗ nào ?"
"Có lẽ một năm, hoặc hai năm, để xem tâm trạng của tôi thế nào đã."
"Ở đâu ?"
Lục Lệ Thành lại hỏi lại lần nữa, tôi thấy không thể lảng tránh nổi, đành trả lời : "Tôi không muốn nói cho bất kỳ ai."
Không khí trầm mặc như hít thở không thông lan tỏa khắp cạnh chúng tôi.
Lục Lệ Thành châm một điếu thuốc, rít mấy cái, rồi mới mỉm cười nói : "Cô định không liên hệ với bọn tôi nữa chăng?"
Tôi cố nói dịu đi : "Vùng núi hẻo lánh, thông tin liên lạc có vẻ lạc hậu."
Tống Dực không nói lấy nửa câu, chỉ rót cho mình một chén rượu đầy, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Tôi cũng rót đầy chén cho mình và Lục Lệ Thành, nhấc chén lên : "Xin cảm ơn sự chiếu cố của hai vị sếp cũ."
Ba người cùng chạm chén, tiếng chén đập vào nhau cạch một cái vang dội.
Cái bàn bên cạnh không biết là những học sinh cũ của trường nào đang họp lớp, rượu vào lời ra vô cùng náo nhiệt, cùng hát lên ầm ĩ :
"Gió cũng qua, mà mưa cũng qua
Từng rơi nước mắt, từng vấp phải sai lầm, còn nhớ rằng mình cần kiên trì cái gì
Phải yêu qua mới có thể biết
Có thể gặp tịch mịch, mà cũng có thể quay đầu lại
Trong đáy tim luôn còn những giấc mộng, những hình bóng của bạn.
Bằng hữu, cả đời này cùng bước đi,
Ngày này cũng không dễ gặp lại.”
Nhớ tới khung cảnh giương cung bạt kiếm năm đó, thế mà tôi lại có chút hoài niệm. Hai người bọn họ nghe thấy tiếng ca cũng cười lắc lắc đầu.
Tôi rót một chén rượu, mời Lục Lệ Thành : "Chúc mừng anh, rốt cuộc việc cũng đã thành."
Lục Lệ Thành nở một nụ cười, trong nụ cười ấy có vẻ như không thấy được sự vui mừng, anh ta một tay cầm điếu thuốc, một tay đỡ lấy chén rượu, ngửa cổ dốc cạn một hơi.
Tôi lại rót một chén rượu, mời Tống Dực : "Thuận buồm xuôi gió."
Tống Dực không nhìn tôi, cúi đầu, cũng uống một hơi cạn sạch.
Lục Lệ Thành và Tống Dực cứ như trong một trận đấu xem ai say trước, người sau lại uống nhanh hơn người trước, chỉ một lát hai người đã xé rách cái mặt nạ, lộ rõ ra bản chất thật. Lục Lệ Thành vỗ vỗ vai Tống Dực, nói : "Năm đó hận không thể nhanh chóng đá anh ra khỏi MG, nay cũng có phần không muốn anh đi."
Tống Dực lập tức nói rất chân thành : "Kỳ thật tôi cũng không muốn đi nữa, hay anh giúp tôi một tay, nói với Mike một tiếng, lấy lại đơn xin từ chức được không ?"
Lục Lệ Thành ngây người, Tống Dực và tôi cùng phá lên cười. Lúc đó Lục Lệ Thành mới phát hiện ra là Tống Dực giỡn mình, liền vỗ mạnh vào vai anh một cái : "Thật không quen thấy anh nói đùa, làm tôi gi