Tân. Hiểu Khê nằm thượt trong căn nhà của mình, cô chẳng
còn chút sức lực để đứng dậy bước đi nữa. Cô không thể tin nổi đây là sự thật. Giai Hân cứ thế lặng lẽ ra đi, không để lại bất cứ manh mối nào,
nếu có cũng chỉ là một đống những câu đố không lời giải đáp mà thôi.
Những lúc trong lòng đau đớn tột cùng, Hiểu Khê biết mãi mãi luôn có một
người đàn ông ở bên cạnh cô, đó chính là bố. Tháng nào, cô cũng gọi điện thoại đường dài về cho ông, cũng có lúc ông đi đánh cá ngoài khơi xa
nên không liên hệ được với, mỗi tháng chỉ thường về nhà hai lần, đầu
tháng và cuối tháng.
“Bố ơi...” Hiểu Khê vừa nhấc máy lên thì đã không ngừng được tiếng khóc nấc, rồi không thốt lên được lời nào nữa.
“Công chúa bé nhỏ của bố, lại có chuyện gì xảy ra thế? Mau nói cho bố nghe nào!” Bô cô ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng.
“Bố ơi, anh ấy đi mất rồi, anh ấy không cần con nữa.” Hiểu Khê khóc như mưa.
“Đừng khóc, đừng khóc nữa, bảo bối, vẫn còn bố đây mà, vẫn còn bố đây mà.”
Giọng nói của bố Hiểu Khê trầm lắng mà ấm áp, giống hệt như một liều
thuốc trấn tĩnh tinh thần khiến cho Hiểu Khê bình tĩnh lại được đôi
phần.
“Vâng.” Cuối cùng Hiểu Khê cũng gạt nước mắt nói.
“Hiểu Khê, cậu ta đi rồi, chỉ có thể nói một câu là hai đứa con hữu duyên vô
phận, cậu ta không phải là hoàng tử của con, cậu ta chỉ là một chú ếch.
Yên tâm đi, chắc chắn một hoàng tử đang ở trạm kế tiếp chờ con đấy!”
“Nhưng mà, bố ơi, con thực sự cảm thấy anh ấy chính là hoàng tử của con.”
“Bảo bối à, đó chỉ là suy nghĩ của con, con cảm thấy cậu ta là hoàng tử của
mình, nhưng cậu ta lại không cho rằng con là công chúa của cậu ta. Có
lẽ, cậu ta là một ông vua tham lam, cậu ta muốn có rất nhiều, rất nhiều
phi tần, mĩ nữ.” Bố vẫn cứ an ủi cô giống như đang kể chuyện vậy, trong
mắt bố, Hiểu Khê mãi mãi là cô gái bé nhỏ chưa trưởng thành cuộn tròn
trong lòng ông, chớp nhẹ đôi mắt to, nghiêng đầu lắng nghe truyện cổ
tích.
“Dạ được, con biết rồi ạ.” Hiểu Khê dập máy, cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn đôi phần.
Nhân sinh vô thường, thế sự khó đoán! Người bạn thân thiết nhất của bạn hôm
nay còn khỏe mạnh nhưng rất có thể ngày mai đã rời bỏ bạn đi xa, người
yêu mà hôm nay bạn còn đặt biết bao kì vọng nhưng rất có thể ngày mai sẽ phản bội bạn. Còn con người vốn mềm yếu và nhỏ bé! Chẳng thể giữ lại
được cái gì, cũng chẳng thể giữ lại được trái tim đã thay đổi, và càng
không thể đổi thay dược sự thật rằng ai dó đã ra đi. Nhân định thắng
thiên, câu nói này thật nực cười biết mấy!
Còn về phần Phó Vân,
anh kiên trì mỗi ngày gửi cho Hiểu Khê một tin nhắn an ủi, động viên,
hơn nữa tin nhắn mỗi ngày lại mỗi khác, dù cho Hiểu Khê không một lần
hồi đáp. Những tin nhắn động viên như: “Mặt trời mỗi ngày đều tươi mới,
anh tin rằng em sẽ dũng cảm hơn Hách Tư Gia”, “Tối qua, trong giấc mơ
Thượng Đế có nói với anh rằng, Người đã dành tặng cho em một người đàn
ông tốt hơn...” Điều này khiến cho Hiểu Khê không thể không bội phục Phó Vân, thật đúng là kiên trì, vững tâm! [Hách Tư Gia: Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Phiêu nổi tiếng của Trung Quốc'> 4.7 Đừng có tin vào những câu chuyện cổ tích, truyện cổ tích chỉ là gạt người mà thôi
“Trước khi hôn được hoàng tử, rốt cuộc phải hôn qua bao nhiêu chú ếch đây? Làm thế nào để xác định người ấy ỉà hoàng tử hay là ếch? Nếu như không hôn
thì làm sao có thể biết được?
Con người lớn lên trong những câu
chuyện cổ tích sẽ luôn luôn yếu đuối, sau khi trưởng thành, người đó
nhất định phải trải qua ít nhất một kiếp nạn, bởi vì cuộc sống hiện thực tàn khốc hơn trăm ngàn lần so với truyện cổ tích.
Truyện cổ tích đều là lừa gạt? Chưa chắc! Truyện cổ tích miêu tả những điều tốt đẹp,
hoàn mĩ, chỉ có điều không dạy ta biết làm thế nào để đạt được sự tốt
đẹp và hoàn mĩ thôi.”
Một khoảng thời gian sau khi
Giai Hân ra đi, Hiểu Khê thường nhớ lại những kỉ niệm, những chuyện xảy
ra giữa cô với Giai Hân và Nguyên Kiệt. Bây giờ ngồi nghĩ lại, chuyện
Giai Hân đã từng nói thật lòng muốn giới thiệu bạn trai cho cô, nhớ lại
chuyện chị dắt cô tới phòng làm việc của Nguyên Kiệt dùng trà... Giai
Hân, rốt cuộc có phải đã lợi dụng cô? Có phải từ đầu chí cuối, chị đều
lợi dụng, coi cô như một con cờ để lấy lòng Nguyên Kiệt và để củng cố
địa vị phó tổng của chị ở công ty? Hiểu Khê càng nghĩ lại càng thấy đáng sợ. Bởi vì từ trước đến nay, cô vẫn luôn cho rằng chị coi mình như chị
em thân thiết một nhà, khi chị nhờ cô giúp đỡ, cô cũng cho rằng là bạn
bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Thực tế có phải như vậy hay không? Cô mãi
mãi sẽ không bao giờ có được câu trả lời.
Hiểu Khê cùng lúc mất
đi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, một người là chị Giai
Hân mà cô luôn dựa dẫm, nương tựa và một người là Nguyên Kiệt mà cô đặt
biết bao hi vọng về mối tình tuyệt đẹp. Một người cách biệt âm dương,
một người xa tận chân trời góc bể.
Cuộc sống tại sao luôn luôn “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” thế này?
Tâm trạng của Hiểu Khê vô cùng tồi tệ, như rơi xuống tận đáy của sự tuyệt
vọng vậy. Cô không dám nói với bố mẹ, chỉ đành nén chặt
