một công chúa bé nhỏ, vô ưu vô lo sống
trong tòa lâu đài lộng lẫy, tráng lệ dưới đáy đại dương thì thật tốt
biết bao, cần gì phải tới nhân gian để chịu đựng nỗi đau đớn thấu tận
xương tủy đó chứ! Cho dù vì tấm chân tình cuồng si mà biến thành bọt
biển thì liệu có ai biết được hay chăng? 4.6 Cậu ta không phải là hoàng tử của con, cậu ta chỉ là một chú ếch
“Trên thế gian liệu có người đàn ông tốt không nhỉ? Phụ nữ thường hay ca thán mà đặt câu hỏi này. Trên thế gian này chắc chắn có những người đàn ông
tốt, nhưng nhiều hơn chính là những người đàn ông đã chờ đợi để trở
thành người đàn ông tốt.
Tại sao lại có nhiều đàn ông và phụ nữ
độc thân đến thế, điều quan trọng nhất để lý giải chính là cô hoặc anh
không còn dũng khí và kiên trì trong tình yêu. Trên trái đất này, đa số
những cuộc tình thành công đều là vì một bên kiên trì hơn bên kia.
Tình yêu có thể khiến cho linh hồn người ta bất diệt sao? Tôi tin tưởng vào
điều đó. Chỉ là một người đang chìm đắm trong tình yêu không bao giờ suy ngẫm đến vấn đề đó.”
Năm giờ sáng ngày hôm sau,
Hiểu Khê đã thức dậy. Tại sao lại thế nhỉ? Vốn dĩ Hiểu Khê thực sự muốn
ngủ, hơn nữa còn muốn ngủ rất lâu, rất lâu, nhưng trớ trêu thay cô lại
bị tỉnh dậy quá sớm. Làm sao để có thể đối mặt với bầu trời đêm u tối
ngoài cửa sổ đây?
Tận tai nghe thấy giọng nói của phụ nữ bên cạnh Nguyên Kiệt, lần này chắn hẳn Hiểu Khê sẽ phải từ bỏ triệt để thôi. Có
điều, cô chỉ có thể cho phép bản thân đau đớn trong một đêm. Tại sao lại phải giày vò bản thân vì một người đàn ông bội bạc? Cô tự an ủi mình
như vậy. Rồi cô bắt đầu xóa hết mọi tin nhắn và số điện thoại của Nguyên Kiệt, bao gồm cả những tin nhắn cô đã gửi đi. Nhìn thấy những tin nhắn
ngọt ngào tình cảm trước kia, tất cả mọi thứ dường như vẫn chỉ như mới
ngày hôm qua, nhưng đến lúc này lại xa xôi đến vậy. Hiểu Khê vừa khóc,
vừa ấn nút xóa, trong hộp thư có tất cả hơn bốn trăm tin nhắn của anh,
cô ấn nút xóa tới mức tê cả tay. Nhưng làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ
hình ảnh của người mà mình ngày nhớ đêm mong trong trái tim được chứ?
Tạm biệt nhé, Nguyên Kiệt!
“Em là một cô gái tốt, em sẽ gặp được
người đàn ông tốt hơn bội phần.” Bỗng Hiểu Khê nhận được tin nhắn, là
của Phó Vân. Khi đọc được những lời an ủi này, Hiểu Khê cảm giác như đó
là một câu cười nhạo hả hê. Cô gái tốt, người đàn ông tốt? Trên thế gian này thực sự có đàn ông tốt không? Hiểu Khê không trả lời tin nhắn Phó
Vân, lúc này cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai, cô chỉ muốn được
yên tĩnh một mình.
May mắn hôm nay là ngày cuối tuần, người đang
thất tình như cô không cần phải tìm một cái cớ nào đó để xin nghỉ. Cô
nằm trên giường, chẳng còn sức lực để ngồi dậy, hoặc là bản thân cô
chẳng muốn thức dậy nữa. Bụng lúc này không thấy đói, nếu như bình
thường thì cô đã di tìm đồ ăn từ lúc nào rồi, cô là một người không thể
không ăn sáng.
Hiểu Khê bây giờ làm gì còn tâm trạng nào mà ăn
uống nữa. Cô vùi đầu vào chiếc chăn dày, cảm thấy mình lúc này giống hệt như chú đà điểu đang vùi đầu trong cát. Bất giác Hiểu Khê lại nhớ đến
câu chuyện cổ tích Cô bé bán diêm của tác giả Andersen, trong đêm đông
lạnh giá, em bé khẩn cầu người khác mua diêm cho mình, nằm mơ cũng nghĩ
về chiếc lò sưởi ấm áp cùng với con ngỗng quay thơm ngon. Cô bé bán diêm đó vẫn còn có giấc mơ, giấc mơ đó phần nào giảm bớt được cái cảm giác
lạnh giá, tê buốt. Còn cô thì sao, dù đang ở trong một căn phòng ấm áp,
nhưng lại phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng lạnh giá vô bờ.
Khi còn nhỏ, bố vẫn thường kể cho cô nghe câu chuyện Nàng tiên cá: “Một khi cô
đã có được thể xác như con người, cô sẽ không bao giờ biến ngược trở lại thành tiên cá, không thể trở lại với biển cả, cũng không thể nào quay
lại cung điện ở bên cạnh các chị em và phụ hoàng được nữa. Hơn nữa, nếu
như cô không có được tình yêu của hoàng tử, không thể khiến chàng vì cô
mà quên đi bố mẹ của mình, toàn tâm toàn ý yêu thương mình, gọi cha sứ
đến gắn kết hai người trở thành vợ chồng thì cô sẽ không bao giờ có được linh hồn bất diệt. Vào buổi sáng ngày hôm sau, khi chàng thành hôn cùng cô gái khác, trái tim cô sẽ tan biến thành trăm ngàn mảnh, cô sẽ biến
thành bọt biển mãi mãi.”
Bố xoa đầu cô rồi lại kể tiếp câu
chuyện: “Chỉ khi một người thực lòng yêu cô, coi cô quan trọng hơn cả bố mẹ của cậu ta, chỉ đến lúc câu ta dành hết moi tâm tư tình cảm cho cô,
chỉ khi cậu ta yêu cầu cha xứ đặt tay phải của cô lên tay mình, nguyện
thề bây giờ sẽ mãi mãi chung thủy với cô, linh hồn của cậu ta mới chuyển sang người cô, như vậy cô mới có được niềm vui của con người. Cậu ta sẽ cho cô một linh hồn, đồng thời cũng khiến cho linh hồn của cậu ta mãi
mãi bất diệt. Ta có thể cho cô một loại thuốc để uống. Cô mang theo lọ
thuốc này, trước khi mặt trời mọc, hãy nhanh chóng bơi về phía đất liền, ngồi bên bờ biển, uống thứ thuốc này vào, sau dó chiếc đuôi của cô sẽ
được chia thành hai nửa, thu lại thành đôi chân tuyệt dẹp của con người. Nhưng sẽ rất đau đớn... giống như cầm một con dao rạch người cô ra
vậy.”
“Bố ơi, nếu như đã