được, mà cô cũng chẳng muốn thoát.
Bọn họ đã định sẵn cả đời ở bên nhau.
Lý Viện Viện nhờ bạn khiêng Yến Tư Thành về phòng, rồi cô lau mặt, lau
tay, cởi giày, đẩy anh lên giường, sau đó thu dọn nhà cửa, tiễn hai cậu
bạn về, đoạn mới ngồi xuống bên giường, thở phào nhẹ nhõm.
Hoá ra, chăm sóc một người say rượu lại phiền phức đến thế, Lý Viện Viện
không khỏi nhớ tới trước đây cô cũng từng say rượu một lần, mặc dù không nhớ rõ lắm chuyện khi đó, nhưng cơ hồ cô đã uống tới nỗi đầu óc mù mịt, Yến Tư Thành chắc cũng rất vất vả với cô.
Lý Viện Viện sờ lên mặt anh: "Tư Thành, hình như em nợ anh rất nhiều."
Đôi tay thật ấm áp, Yến Tư Thành mơ hồ cảm nhận được, anh liền nắm lấy tay
cô, lơ mơ mở mắt ra nhìn cô, rồi lại lơ mơ nhắm lại: "Công chúa..." Anh
cất tiếng gọi theo cách xưng hô quen thuộc, lâu dài nhất đối với anh.
Lý Viện Viện mỉm cười: "Em đây."
Anh vuốt vào tay cô: "Công chúa... Tay mềm quá..."
Lý Viện Viện hơi đỏ mặt, lúc Yến Tư Thành tỉnh táo hầu như không bao giờ
dám trêu đùa như vậy, cô còn đang xấu hổ, anh liền bồi thêm câu: "Giống
hệt đôi môi..."
Lý Viện Viện đỏ bừng mặt, gọi: "Tư Thành..." Nỗi ngượng ngùng lan tràn dào dạt như sóng biển tuôn trào, lòng cô chợt nhen niềm ngọt ngào, cô chọc
nhẹ vào mặt anh, bỗng tinh quái nảy ý trêu chọc: "Môi em... rất mềm ư?"
Yến Tư Thành gật đầu, thở hắt ra làn hơi ấm áp, tựa hồ nhớ ra gì đó. Lý
Viện Viện cúi xuống, ghé sát môi vào tai anh, dịu dàng hỏi: "Tư Thành à, lần đầu tiên chạm vào môi em, anh thấy thế nào?"
Lý Viện Viện thầm nhủ, nếu như cô nhớ không lầm, thì lần đầu hôn anh là ở
trong căn phòng cũ, dịp Tết âm lịch, bên ngoài pháo nổ vang trời, trong
phòng thì có chậu than, cô cưỡng ép hôn lên môi anh, còn khiến áo anh bị đốt cháy nữa.
Yến Tư Thành nghe hỏi, hồi lâu sau vẫn không trả lời, Lý Viện Viện ngẩng
lên nhìn anh, cứ tưởng anh đang ngủ, nhưng chợt thấy anh mở mắt, đôi mắt say rượu đỏ hồng lên, nhưng con ngươi vẫn in rõ gương mặt cô: "Anh
không thể để công chúa chết được."
"Hả?"
"Lần đầu tiên chạm vào môi em, anh nghĩ... không thể để công chúa chết được..."
Đây là... Câu trả lời gì thế này?
Lòng vốn đang ngập tràn trêu ghẹo ngọt ngào, nghe câu trả lời nghiêm túc vậy, Lý Viện Viện nhất thời ngẩn ra.
"Bệnh tình của công chúa... Anh phải cứu giúp em..."
Lý Viện Viện ngây ngẩn, rốt cuộc mới hiểu ra, hoá ra là ông nói gà bà nói
vịt. Cô nghiêng người hỏi: "Em mắc bệnh gì mà anh lại phải chữa trị cho
em?"
"Bệnh nặng, phải uống thuốc."
Lý Viện Viện nghĩ, hồi mười tuổi, cô đã từng mắc bệnh nặng, suýt nữa thì
không qua khỏi, sau đó có người nói cho cô, chính Yến Tư Thành cả gan uy hiếp chặt tay ngự y, ép bọn họ phải kê đơn thuốc, cũng chính anh liều
mạng đi mua thuốc rồi một tay sắc cho cô.
Lúc đó cô vô cùng cảm kích anh, nhưng cô không hề hay biết, hoá ra chính anh là người mớm thuốc cho cô.
Hoá ra từ lâu rồi, Yến Tư Thành đã...
Lý Viện Viện lại đỏ mặt, véo mũi anh: "Trông anh thành thật thế, mà lại dám giấu em lâu như vậy..."
Yến Tư Thành chỉ chà nhẹ vào tay cô.
Lý Viện Viện hiểu rõ, Yến Tư Thành giấu nhẹm mọi chuyện, tất cả đều vì
nghĩ cho cô. Cô lại cất giọng hỏi: "Thế lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai hôn môi, anh thấy thế nào?"
Lần thứ hai chung quy vẫn là cô chủ động!
"Đau lắm..."
Lý Viện Viện nghe vậy liền sửng sốt.
"Đau ư?" Cô nhớ cô không cắn anh mà.
A! Đúng rồi! Chính là cái lần cô say bét nhè, đụng phải môi anh, nhưng...
chuyện đó, cô đã quên béng từ lâu rồi, sao Yến Tư Thành vẫn còn nhớ kỹ
vậy.
"Vậy lần thứ ba?"
Nhắc tới lần đó, Yến Tư Thành hơi mơ màng thở dài, tựa hồ chính mắt nhìn
thấy cô con gái lớn học đòi làm chuyện xấu, vô cùng bất đắc dĩ: "Công
chúa trêu đùa anh."
Lý Viện Viện cười khúc khích, lần này đúng là hôn môi rồi nhé. Cô nhẹ nhàng vặn hỏi: "Em chòng ghẹo anh đấy, anh bất mãn à?"
Yến Tư Thành trầm tư giây lát: "...Được phép trêu đùa mà."
Lý Viện Viện nhoẻn cười, bỗng lại nảy ý tinh nghịch, hỏi tiếp: "Vậy lần thứ tư?"
"Vô cùng kinh ngạc, vô cùng kích thích."
Lần thứ tư là lúc bọn họ nhận ra tình cảm của nhau, Lý Viện Viện chủ động hiến thân.
"Còn lần thứ năm?" Lý Viện Viện lại hỏi tiếp, kỳ thực, ngoại trừ gắn với vài thời điểm quan trọng, thì những lần khác cô hầu như chẳng nhớ mấy, thế
nhưng dù cô tra hỏi tới tận lần thứ mười một, Yến Tư Thành vẫn kể vanh
vách thời gian địa điểm. Mặc dù có lần chỉ là bỗng dưng nổi hứng, anh
cũng vẫn nhớ kỹ.
Hỏi thêm vài lần nữa, Lý Viện Viện liền trầm mặc.
Cô xoay sang thắc mắc: "Tư Thành, anh lén ghi lại những chuyện hai đứa
mình đã làm trong ngày à, như kiểu nắm tay mấy lần, hôn môi mấy lần ấy,
chứ sao anh có thể nhớ rõ như thế?"
"Chuyện của công chúa, bất luận lớn nhỏ, Tư Thành đều ghi tạc trong lòng, không dám lãng quên."
Cả đời này, anh đều đặt hết tâm tư vào cô.
Lý Viện Viện nghe vậy liền trầm ngâm, rồi cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ
hôn lên trán anh: "Anh bảo em phải ngừng thích anh thế nào đây."
Nhận bằng
Ngày nhận bằng cũng là ngày Yến Tư Thành và Lý Viện Viện nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Hôm lớp Lý Viện Viện chụp ảnh kỷ