.
Lúc ăn cơm, Lý Viện Viện cũng muốn quyến rũ Yến Tư Thành, dù sao bàn ăn
cũng nhỏ hơn bàn đọc sách, hai người bọn họ cách nhau rất gần, lúc ăn
cũng là lúc tâm trạng ai nấy đều vui vẻ. Nhưng cụ thể phải làm thế nào,
Lý Viện Viện nghĩ mãi không ra.
Chẳng nhẽ lại đút cho nhau ăn như đôi tình nhân? Phỏng chừng Yến Tư Thành sẽ
sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất, chưa biết chừng còn quả quyết tự cắt
cổ mình. Hoặc vừa ăn vừa e ngại mỉm cười với đối phương? Yến Tư Thành
chắc hẳn sẽ lo lắng tới mức xách cô tới phòng y tế mất.
Hai người quá quen thuộc với nhau, phải làm thế nào để bày tỏ tình ý, đúng là chuyện vô cùng đau đầu.
Buổi tối về phòng, cô hỏi Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ, cô có một cô em gái
họ hàng xa định thổ lộ tình cảm với cậu bạn thanh mai trúc mã, nhưng lại không muốn quá sốt ruột mà làm hỏng mối quan hệ hài hoà hiện giờ giữa
bọn họ, vậy cô ấy nên làm thế nào?
Chu Tình vừa ngoáy lỗ tai vừa nói: "Cô em cậu định chơi trò mập mờ à, sao
không nhào tới luôn cho xong. Đưa cậu ta lên giường, rồi nũng nịu ôm cổ
đòi chịu trách nhiệm là xong."
Lý Viện Viện nghe mà toát mồ hôi hột, phớt lờ cậu ta, quay sang nhìn
Trương Tĩnh Trữ, Trương Tĩnh Trữ hơi ngần ngại nói: "Dùng cách mưa dầm
thấm đất, tặng cậu ta vài món quà nhỏ, mua đồ cậu ta thích ăn, thường
xuyên quan tâm hỏi han, đám con trai bây giờ cũng tinh nhanh lắm, chỉ
cần em cậu thành tâm, trừ phi cậu ta không thích con bé, còn không thì
đảm bảo sẽ phản ứng lại ngay."
Lý Viện Viện đồng tình, thấy Trương Tĩnh Trữ nói rất phải, Yến Tư Thành đã không chủ động, vậy thì cô sẽ xông lên.
Cô tựa hồ tưởng tượng ra thành quả, hăng hái đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lý Viện Viện đột nhiên ngây ra. Cô định mua đồ ăn mà Yến Tư
Thành thích. Nhưng nghĩ ngợi hồi lâu vẫn chẳng nghĩ ra anh thích ăn gì,
bình thường mỗi buổi sáng, anh đều ăn một bát cháo và một cái bánh bao.
Đến cơm trưa, lúc nào cũng ba món, một món thịt món một rau một bát
canh. Cơm tối cũng vậy. Anh hay ăn trùng lặp. Ngày nào cũng như ngày
nào. Chứ không giống Lý Viện Viện, mỗi ngày đều đổi món ăn.
Nghĩ rồi, Lý Viện Viện không khỏi ngẩn ngơ.
Yến Tư Thành thích ăn gì, cô thực sự không biết, trước đây ở Đại Đường, bọn họ căn bản không ăn cơm cùng nhau, nên Lý Viện Viện càng không rõ. Nhớ
tới Đại Đường, trong đầu Lý Viện Viện bỗng nhiên vụt qua một thứ - kẹo
gừng.
Đó là thứ mà lần đầu gặp gỡ, Yến Tư Thành đã tặng cho cô. Mặc dù không rõ
anh có thích món đó hay không, nhưng đây là thứ chứa đựng hồi ức, chắc
hẳn sẽ bày tỏ được tình ý, Lý Viện Viện bèn hào hứng chạy tới quầy bán
đồ ăn vặt, mua ngay một túi.
Đợi đến lúc ra khỏi thư viện, trên đường tới nhà ăn, Lý Viện Viện mới lấy gói kẹo gừng ra: "Tư Thành."
Yến Tư Thành dừng chân, quay đầu lại, Lý Viện Viện đứng trên bậc thang, giơ một chiếc túi nhỏ cho anh, Yến Tư Thành cầm lấy, hoá ra là hai thanh
kẹo gừng. Trông có vẻ không hấp dẫn bằng ở Đại Đường, nhưng hai chữ kẹo
gừng to tướng trên đó Yến Tư Thành vẫn đọc được.
Viện Viện đưa anh cái này làm chi? Anh hơi khó hiểu, nhưng vẫn bình thản xé gói giấy rồi đưa cho cô: "Xong rồi."
Yến Tư Thành... Cho rằng cô muốn nhờ anh mở gói hộ ư?
Coi cô như trẻ con, anh tưởng mỗi cái chuyện xé vỏ, cô cũng không làm được sao...
Gói kẹo ngay ở trước mặt, Yến Tư Thành ôn hoà nhìn cô, khiến Lý Viện Viện nhất thời không biết có nên cầm lấy hay không.
Sau cùng, cô bèn nhận lấy, rồi ăn một cái, Yến Tư Thành xoay lại tiếp tục
đi về phía trước, Lý Viện Viện mồm ngậm kẹo gừng, gọi anh: "Tư Thành."
Cô tựa hồ giống như hồi nhỏ, nói chuyện không rõ ràng.
Yến Tư Thành vô thức quay lại, một thanh kẹo gừng quét qua mặt anh, sau đó rơi tọt vào miệng.
Mùi vị... Không giống trước đây. Có vẻ ngọt hơn nhiều.
Đường trên kẹo dấp dính, hơi khó chịu, nhưng thấy Lý Viện Viện chẳng hiểu vì
sao lại tươi cười vui vẻ, Yến Tư Thành không hề giận, anh nửa cười nửa
ca thán: "Viện Viện, đường dính hết lên mặt anh rồi."
"Anh cáu à?"
Yến Tư Thành lắc đầu.
Không cáu, miễn cô vui vẻ, thì bảo anh cắt máu tưới hoa anh cũng cam lòng, nữa là một thanh kẹo đường.
Lý Viện Viện chừng như đột nhiên nghĩ ra cái gì, có thể do cô đang đứng
cao hơn Yến Tư Thành, có thể do bỗng dưng đầu óc chợt nảy ý tinh quái,
cô vươn tay vuốt dọc mặt anh theo đường kẹo dính ban nãy.
Ngón tay cứ bị dính vào da mặt nên hơi khó di chuyển,
Lý Viện Viện cười ngoác miệng, vui vẻ hào hứng, được đụng vào mặt anh,
nhìn ngón tay mình "lưu luyến" trên đó, cô thoáng chốc có cảm giác mình
đang "sàm sỡ" Yến Tư Thành.
Cảm giác này... rất thú vị.
Tim đập loạn nhịp, Lý Viện Viện vẫn chẳng muốn thu tay lại, Yến Tư Thành
đành phải giả vờ ho khan, tránh mặt ra, cô cười cười bước xuống đứng
cạnh anh, bình thản nói: "Tư Thành, anh đi rửa mặt đi."
Lý Viện Viện nghĩ, đáng lẽ cô nên chuẩn bị sẵn khăn tay, như vậy, vừa có thể chạm vào mặt anh, vừa có thể giúp anh "lau đi"...
Ngó mặt anh, cô lại càng hân hoan, cô cảm thấy rốt cuộc bản thân cũng đã học được cách "trêu ghẹo" anh rồi.
Ai cũng bảo thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhưng kỳ thực thời gian trôi qua còn nha