lạ
lẫm. Cô lại nhấp thêm một ngụm. Cho hạt tiêu vào rượu có vẻ kỳ quái,
nhưng hạt tiêu có tác dụng loại trừ hàn khí, trước đây rượu hoa tiêu là
loại rượu chính tông, cô chẳng phải vẫn luôn mong ước được uống thử sao.
Sau lần say xỉn trước đó, Lý Viện Viện đã từng thề sẽ không động đến rượu
nữa, nhưng hiện giờ là dịp Tết, thi thoảng nuốt lời chắc cũng không sao
nhỉ. Vả chăng đêm nay không có Yến Tư Thành ở bên, cô cũng chẳng sợ sẽ
gây ra chuyện gì.
Lý Viện Viện nhìn bầu trời đêm bừng sáng bởi pháo hoa, lại nốc thêm chén
nữa. Trong phòng chỉ có tiếng TV, Lý Viện Viện bỗng nhiên cảm thấy mừng
vì người cô đơn một mình nơi đây là cô, chứ không phải Lý Viện Viện
trước đây.
Nếu là cô gái trước kia, sẽ phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng trong đêm giao
thừa. Nếu là cô gái trước kia, đối mặt với căn phòng trống trải, nghe
tiếng pháo hoa ồn ã bên ngoài, chắc hẳn sẽ thấy rất thê lương vắng lặng.
Cũng may không phải cô gái trước đây...
Lý Viện Viện nhét thêm một khối gỗ vào chậu lửa.
Xem TV một lúc, Lý Viện Viện lại thấy buồn chán, cô lấy di động ra, ngón
tay phân vân đặt lên số của Yến Tư Thành, sau cùng vẫn không nhấn, mà
mở tin nhắn ra xem.
Do bị ảnh hưởng bởi Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ, cô cũng biết cách nhắn
tin, nhưng vì không quen với cách gõ chữ trên điện thoại, nên cô ít khi
nhắn tin qua lại, giờ mở mục tin nhắn ra, Lý Viện Viện kéo xuống dưới.
Cô quen khá ít người, chỉ có Chu Tình, Trương Tĩnh Trữ, Lục Thành Vũ và
Trương Nam, bọn họ cơ hồ thống nhất cùng nhau nhắn tin bông đùa, ngay cả Trương Nam trước giờ luôn nghiêm túc cũng nhắn tin trêu chọc linh tinh. Trên TV thì liên tục phát tiết mục hài hước.
Khán giả thi nhau vỗ tay tán thưởng.
Lý Viện Viện xem một hồi, cũng cười theo, nhưng có nhiều chỗ cô không
hiểu, bởi vì bọn họ dùng cách nói rất độc đáo mới mẻ, tiết mục khá thú
vị, nhưng nhìn mọi người cười cười nói nói, Lý Viện Viện lại chưa bao
giờ cảm nhận rõ rệt như bây giờ, rằng cô thực ra vô cùng khác biệt với
người nơi đây.
Cô cứ tưởng mình đã hoà nhập được với thế giới này.
Nhưng hôm nay cô mới thấy, dù thường ngày vẫn tiếp xúc với họ, nhưng thực chất cô khác xa bọn họ.
Cô như một vị khách tha hương, tới nơi đất khách quê người, giữa lúc ai
nấy đều tụ hợp, quây quần bên nhau, tâm trạng Lý Viện Viện chợt trở nên
sa sút.
Cô cứ ngỡ... Một mình mình cũng có thể vượt qua đêm giao thừa, nhưng không ngờ, trải qua rồi mới biết, thật quá khó khăn.
Cô buông điện thoại ra, ôm rượu xem TV. Để đầu óc trôi theo từng tiết mục, xua tan bớt ưu phiền. Bất tri bất giác đã đến mười hai giờ, nhóm người
trong TV tụ tập lại cùng nhau đếm ngược, chờ tiếng chuông báo hiệu thời
khắc năm mới vang lên, Lý Viện Viện hăng hái nốc rượu như thể hùa cùng
bọn họ.
Rượu cay chát trôi xuống bụng, Lý Viện Viện nhất thời cảm thấy thoải mái hể hả.
Đặt chén rượu xuống, tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời, đám người trong
TV cười nói rạng rỡ, hạnh phúc vui vẻ tựa hồ hơn cả thần tiên. Trong đầu Lý Viện Viện nhất thời nảy ra một câu thơ, cô ngật ngưỡng ngâm: "Đối
thử hoan chung yến, khuynh hồ đãi thự quang." (Vui yến tiệc, dốc cạn
bình đón rạng đông)
Cô lại rót thêm chén nữa, quơ lên trước mặt: "Khuynh hồ đãi thự quang."
Bỗng chén rượu bị ai đó đoạt lấy. Trước mặt là hình bóng Yến Tư Thành, anh
chặn trước TV, cúi người nhìn cô, lay lay cô: "Viện Viện, Viện Viện. Sao em lại uống rượu?" Yến Tư Thành quay sang nhìn bình rượu hiệu "Lão Bạch Kiền" mà thấy đau cả đầu. Anh đang muốn cất giọng trách mắng cô thì
nghe thấy Lý Viện Viện lầu bầu:
"Tư Thành..."
Yến Tư Thành quay lại, Lý Viện Viện bỗng nhiên rướn cổ, hôn lên môi anh.
Đáy lòng ầm vang như thể những bông pháo hoa đang nở rộ bên ngoài trời.
Chai rượu trên tay rơi xuống đất, vỡ tan, rượu sánh ra sàn. Hệt như tâm
tình anh bây giờ.
Lồng ngực tựa hồ trúng một mũi tên, tuy không đau, nhưng máu thì rần rật toàn thân...
Sôi sục... Như thể bùng cháy ngay...
Thật ra Lý Viện Viện không say, cô chỉ mượn rượu để tiếp thêm can đảm, mặc
kệ Yến Tư Thành liệu có vì thế mà tự sát hay không, cô chỉ cảm thấy, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt thế này, thật đúng là thiên lý bất dung...
Cô hôn lên môi anh, còn vươn lưỡi sang liếm lung tung, khiến Yến Tư Thành cứng đờ cả người lại.
Lý Viện Viện ranh mãnh giả vờ say, cô cười mơ màng, cả gan sờ soạng mặt
anh, ghé sát mũi vào môi anh ngửi ngửi: "Giai nhân thần bạn hữu tửu
hương." (Bên môi giai nhân có hương rượu)
Cô trượt tay xuống, nắm lấy cằm anh, toan to gan lớn mật hôn thêm cái nữa, nhưng chóp mũi bỗng ngửi thấy mùi cháy.
Khoé mặt chợt liếc thấy ánh lửa bừng sáng.
Lý Viện Viện quay đầu nhìn, Yến Tư Thành đang khom người, vạt áo rủ xuống, bắt lửa trong chậu, ngọn lửa được gió thổi bùng lên...
Đốt cháy áo khoác của anh!
Lý Viện Viện giật mình tỉnh táo, còn tâm trạng đâu mà giả vờ giả vịt thêm
nữa, vừa lanh lẹ giật áo anh ra vừa hét lên: "Cởi áo ra ngay! Nhanh
lên!"
Yến Tư Thành sợ hãi túm tay cô lại, khàn giọng nói: "Công chúa... Công chúa! Tuyệt đối không thể!"
Lửa cháy sát mông rồi còn không thể cái nỗi gì!
Lý
