
tắm đi, sắp tắt đèn rồi đấy."
"Ừ, tớ tới ngay." Lý Viện Viện đáp, rồi bảo anh: "Em đi tắm đây. Anh ngủ ngon nhé."
"Ừ, ngủ ngon."
Cúp điện thoại, Yến Tư Thành vẫn cầm chặt điện thoại, cho tới khi màn hình
tắt hẳn, anh mới thả vào trong túi, bỗng thấy dưới tầng có vài đôi trai
gái đang lưu luyến tạm biệt nhau. Anh chợt hơi xốn xang, thất thần tựa
vào lan can, ngơ ngẩn nhìn bọn họ.
Mặt khác Lý Viện Viện tắt máy, đang định trở vào phòng thì thấy cô gái
phòng bên cạnh cũng đang tạm biệt qua điện thoại: "Ngủ ngon". Sau đó
"chụt" một tiếng rõ to vào điện thoại.
Lý Viện Viện ngẩn ra. Vào phòng, cô bèn bắt chước "chụt" với Chu Tình đang bận bịu sấy tóc.
Chu Tình vui vẻ "chụt" lại cô, có điều chỉ chu mồm chứ không phát ra tiếng to, xong vỗ tay bảo cô: "Đi tắm đi."
Lý Viện Viện gật đầu. Cô nghĩ, hành động này chắc để biểu lộ hảo cảm với
bạn bè. Lý Viện Viện thầm ghi nhớ thật kỹ, vì trước đây cô không hiểu
mấy từ kiểu này. Trước giờ toàn ở cùng Yến Tư Thành, không biết cũng
không sao, nhưng bây giờ đã về ký túc xá ở chung với mọi người, để sớm
hoà nhập, cô cũng phải tích cực học "tiếng lóng" cũng như tiếng Anh! Cố
công học tập nào!
Giống như... học tiếng Anh...
"Hãy viết một bài luận dưới 1000 chữ, cuối tuần nộp, lấy điểm giữa kỳ. Viết cẩn thận vào nhé."
Trong lớp tiếng Anh, nghe giáo viên nói vậy, Lý Viện Viện bỗng thấy hơi đau đầu.
Trên đường về phòng, Lý Viện Viện bóng gió hỏi Chu Tình chuyện viết bài
luận, Chu Tình lơ đãng trả lời: "Lên mạng tìm một bài nội dung gần
giống, nếu là bản tiếng Anh sẵn rồi thì sửa luôn, còn nếu là bản tiếng
Trung thì dùng từ điển dịch cả bài sang, rồi sửa lại câu cú, từ ngữ."
Cậu ta nói nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng đối với Lý Viện Viện, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng.
Đầu tiên, cô phải biết cách sử dụng máy tính...
Lý Viện Viện lôi máy tính của chính mình từ tủ quần áo ra, không giống với chiếc máy đen sì cục mịch của Yến Tư Thành, máy tính của Lý Viện Viện
trông đẹp hơn nhiều, vỏ màu hồng phấn, bàn phím nhỏ nhắn xinh xắn. Cô
phủi một lớp bụi mờ bên trên, rồi bật máy.
Lý Viện Viện đại khái biết cách đánh máy, nhưng hiển nhiên việc này làm cô tốn rất nhiều công sức.
Đến lúc cô tìm được một đoạn văn mẫu rồi dịch cả bài sang tiếng Anh bằng
phần mềm dịch thuật thì đã tới giờ ăn cơm, cô từ chối lời hẹn ăn cùng
của Yến Tư Thành, sau đó gọi điện cho Trương Nam, nhờ anh ta giúp đỡ.
Lý Viện Viện thầm nghĩ, trình độ tiếng Anh của cô chả khác gì trẻ con mới
tập bò, câu đơn giản còn được, nhưng ngữ pháp câu phức tạp, rồi dịch dọt gì đó, cô còn chẳng bằng phần mềm tự động. Bảo cô tự sửa lại câu cú,
thì có mà đến đêm cũng chưa xong.
Song những người thân thiết với cô như Chu Tình, Trương Tĩnh Trữ lại biết
"cô" học giỏi. Cô không thể nhờ cậy họ được. Trương Tĩnh Trữ lại bất hoà với Lâm Hiểu Mộng và Lưu Thư Dương, hai người họ ít nhiều cũng bởi vậy
mà không thích cô, nên càng không thể nhờ họ giúp. Còn Yến Tư Thành thì
càng không phải bàn, kiến thức anh biết còn không bằng một ít tri thức
mơ hồ sót lại trong đầu cô.
Càng nghĩ, Lý Viện Viện càng thấy hiện giờ trong những người cô quen biết, chỉ có mình Trương Nam là thích hợp.
Cô quen anh ta, nhưng không quá thân thiết, hơn nữa anh ta còn học trên cô.
Lý Viện Viện hẹn Trương Nam tới sớm hơn một tiếng trước giờ tập kịch. Cũng may lúc đó không có lớp học nào, nên Lý Viện Viện có thể thuận lợi hỏi
han Trương Nam.
Lúc Lý Viện Viện tới, Trương Nam đã ngồi chờ sẵn, đang nghịch di động.
Trương Nam luôn rất đúng giờ, chí ít trong ấn tượng của Lý Viện Viện,
hơn một tháng nay, mỗi lần tụ tập, Trương Nam luôn luôn đúng giờ, hiếm
khi tới muộn. Lý Viện Viện càng ngày càng hiểu rõ đặc tính của học sinh
thời đại này, cũng càng ngày càng biết việc "đúng giờ" của Trương Nam là rất hiếm.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trương Nam quay lại hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Lý Viện Viện lấy từ quyển kịch bản ra một tờ giấy có đoạn văn tiếng Anh:
"Anh sửa lỗi ngữ pháp giùm tôi nhé?" Lý Viện Viện suy nghĩ một lát rồi
lại bồi thêm: "Xong xuôi tôi mời anh đi uống nước."
Trương Nam cầm tờ giấy lên, nhìn thoáng qua, sau đó chau mày nói: "Lý Viện Viện, tôi nghe nói cô học khá giỏi cơ mà."
Lý Viện Viện bình tĩnh mỉm cười nói: "Đồn nhảm thôi."
Trương Nam hoài nghi liếc nhìn cô, rồi giơ tay nói: "Đưa bút đây." Lý Viện
Viện đưa bút cho anh ta, Trương Nam vừa cầm bút sửa, vừa giả bộ thờ ơ:
"Yến Tư Thành đối xử với cô tốt lắm. Cô..." Anh ta buông tiếng thở dài:
"Cô nên một lòng với cậu ta."
Vừa nghe vậy, Lý Viện Viện đã hiểu ra ý tứ của anh ta.
"Lý Viện Viện" trước đây thích Trương Nam, còn ngấm ngầm theo đuổi, tuy
không được đáp lại, nhưng chuyện "Lý Viện Viện" thích Trương Nam, Trương Nam đương nhiên biết rõ. Hôm nay cô lại có vẻ vội vàng nhờ anh ta sửa
hộ bài văn, mà anh ta thì cũng không hẳn thân thiết với cô, nên lầm
tưởng cô đang mượn cơ hội gặp gỡ cũng là lẽ đương nhiên. Cho nên mới
lòng vòng nhắc đến việc Yến Tư Thành đối tốt với cô như vậy.
Có lẽ anh ta nghĩ, Lý Viện Viện thật đúng là cô nàng lẳng lơ...
Thoạt đầu không t