
e lời, chẳng bao giờ phản đối, nên hiển
nhiên sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì.
Thế nhưng...
Lý Viện Viện thấy như vậy không công bằng cho Yến Tư Thành. Ở nơi đây, cô
và anh không thể duy trì sự không công bằng bất thường này được, cô phải nghĩ cách... khiến bọn họ bình đẳng ngang hàng.
Đến trưa Lý Viện Viện vội vã trở về. Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy hương thơm phưng phức.
Vào nhà, thấy Yến Tư Thành đã dọn ra ba món mặn, một món canh lên trên bàn
uống nước, giống như thường ngày, ngay cả bát cơm cũng xới ra. Phòng bếp còn vẳng tiếng dao thớt.
Lý Viện Viện đi vào phòng bếp, Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô, cười nói:
"Anh canh giờ chuẩn chưa, món rau trộn sắp xong rồi." Khuôn mặt anh vẫn
đang đỏ rực lên.
Lý Viện Viện sờ tay lên trán anh, nóng hơn ban sáng một chút, giọng nói
cũng khàn hơn. Lý Viện Viện không khỏi trách cứ: "Sao anh không nghỉ
ngơi cho tốt hả, đã ốm rồi còn cố nữa."
Yến Tư Thành bày dưa chuột lên đĩa, hơi chuếnh choáng nói: "Không thể để
công chúa đói bụng được." Có lẽ do đang ốm, nên thái độ của anh không
nghiêm túc như trước, ngữ khí cũng ôn tồn hơn nhiều.
Anh nói năng vô cùng tự nhiên. Lý Viện Viện nhíu mày: "Anh nấu hay không em cũng không đói mà, em về để..." Còn chưa dứt lời, Lý Viện Viện liền
trầm ngâm, ngẫm kỹ ra, nếu phải chăm sóc cho người khác, cô đúng là chả
biết làm gì. Dù ở Đại Đường hay ở đây, cô cũng chưa từng nấu cơm. Rửa
rau, thái rau thế nào, đun nước thế nào, phối hợp món ăn thế nào, cô
hoàn toàn không biết...
Hình như ngoại trừ biết dưa chuột có thể ăn sống, thì những thứ khác cô chẳng hề hay biết phải nấu như thế nào.
Yến Tư Thành cười trừ, cũng không trêu ghẹo cô, khiến cô bỗng dưng thấy sượng sùng, đành phải bê đĩa dưa chuột ra ngoài.
Lý Viện Viện đành phải y như cũ, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm ở bàn uống nước.
Canh trứng cà chua trông hơi quá lửa.
Lý Viện Viện liếc Yến Tư Thành, thấy anh đang xem xét đĩa rau, phát hiện
ra có một cọng rau hơi bẩn, cau mày lấy ra, nhìn Lý Viện Viện, tỏ vẻ tự
trách: "Hôm nay anh hơi bất cẩn."
Lý Viện Viện xót xa, vội nói không có việc gì, rồi cầm bát canh lên húp, chỉ sợ Yến Tư Thành nhìn thấy lại buồn rầu.
Ai nấy yên lặng ăn cơm.
Ăn xong, Lý Viện Viện cướp việc rửa chén, Yến Tư Thành tất nhiên sống chết không chịu, Lý Viện Viện liền nổi đoá lên: "Lên giường nằm ngay!"
Yến Tư Thành ngẩn ra, đành lau tay rồi ngoan ngoãn lên giường.
Đến khi Lý Viện Viện rửa bát xong, đi ra ngoài thì bắt gặp Yến Tư Thành
đang nằm ngủ mê man, mặt mũi vẫn ửng đỏ, hình như còn đang nói mơ.
Lý Viện Viện thấy anh có vẻ sốt rất cao, đành phải lấy di động anh ra, gọi cho Lục Thành Vũ, bảo cậu ta gọi thêm mấy người bạn đưa Yến Tư Thành
tới bệnh viện.
Lúc Yến Tư Thành tỉnh lại, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng.
Tay cắm kim tiêm truyền nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Yến Tư Thành
nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chuyển tối, không có đồng hồ nên anh không biết bây giờ là mấy giờ. Vừa xoay đầu, liền nhìn thấy một người đang
nằm úp sấp bên giường bệnh.
Lý Viện Viện đang ngủ rất sâu, gối đầu lên khuỷu tay, thấy rõ chỗ bị xước da. Yến Tư Thành nghĩ đầu óc anh có vấn đề rồi, nếu không thì sao lại dám cả gan chạm tay vào vết thương nơi khuỷu tay cô chứ.
Lý Viện Viện chợt tỉnh lại, ngẩng đầu lên, má vẫn hằn dấu áp vào cánh tay, đôi mắt hơi đỏ lên, bộ dạng ngái ngủ giật mình. Cô vô thức ngó nghiêng
tứ phía rồi mới nhìn sang Yến Tư Thành, thấy anh đã mở mắt thì lầm bầm
nói: "Anh tỉnh rồi à." Sau đó đưa tay sờ lên trán anh.
"Hình như hết sốt rồi."
Yến Tư Thành húng hắng cổ họng, nói: "Khuỷu tay sao lại bị thương?"
Lý Viện Viện vẫn hơi mơ màng, cô đưa tay lên nhìn, thành thật đáp: "Bị
giật túi xách ở cổng trường, bất cẩn đuổi theo nên ngã xước da, không
nghiêm trọng lắm đâu."
Tuy Lý Viện Viện nói đi nói lại là không nghiêm trọng, nhưng Yến Tư Thành vẫn chau mày hỏi: "Bị giật túi ư?"
"Ừ, cũng may trong túi không có gì quan trọng." Lý Viện Viện ngáp ngắn ngáp dài: "Mất thẻ sinh viên, kịch bản và một ít tiền lẻ thôi."
Yến Tư Thành nghe vậy thì trầm mặc. Thấy Lý Viện Viện mệt tới mức không mở
nổi mắt, Yến Tư Thành hơi lo lắng bảo cô: "Viện Viện, anh ở đây một mình cũng được, em về ngủ trước đi."
Lý Viện Viện lắc đầu nguầy nguậy: "Em phải trông giúp anh. Còn một lọ nữa thôi, xong chúng ta cùng về."
Mấy chữ "chúng ta cùng về" tuy rất bình thường nhưng lại khiến Yến Tư Thành bất thần thấy xúc động, như thể nơi trở về không phải là phủ công chúa
đáng sợ như trước kia, mà là nhà của họ, chỉ có anh và Lý Viện Viện
thôi.
Cơ thể anh khá lên nhanh chóng, bình truyền vơi dần, anh cũng giảm sốt đi
nhiều, sau khi mua một túi thuốc, hai người về tới nhà đã mười một giờ
đêm.
Yến Tư Thành trải chăn giúp Lý Viện Viện, Lý Viện Viện lại thu dọn sô pha rồi nằm thẳng lên đó. Rúc người vào chăn.
Yến Tư Thành ngẩn ra: "Viện Viện..."
Lý Viện Viện ló đầu khỏi chăn: "Tư Thành, ngủ ngon."
Yến Tư Thành dở khóc dở cười nhìn Lý Viện Viện cuộn thành một đống trên sô pha: "Viện Viện, em lên giường nằm đi."
Lý Viện Viện mặc kệ anh, bày ra bộ dạng anh có g