
Viện Viện không biết đáp trả thế nào. Cô và Yến Tư Thành ở cạnh nhau,
bất luận là ai cũng cho rằng bọn họ yêu nhau... Cho nên cô đành im lặng
coi như thừa nhận.
"Ừm... Con lớn rồi, yêu đương cũng được, nhưng ở cùng nhà thì không ổn lắm, dù sao con vẫn là sinh viên, nên tự bảo vệ lấy thân mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ đang ở nước ngoài, không kịp trở về xoay xở giúp con được
đâu, trước đây còn có ông bà nội, bây giờ... Viện Viện, con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."
"Vâng..."
"Con về kỳ túc xá đi, dù sao vẫn đang tuổi đi học, không nên ở ngoài mãi."
"Vâng."
Cúp máy, Lý Viện Viện mới bắt đầu phân tích lại bao cảnh tượng trong đầu, hiểu rõ thân thế của "bản thân mình".
"Cha qua đời vì bệnh tật từ nhỏ, mấy năm sau, mẹ đi bước nữa, lấy người nước ngoài, đi theo ông ta, hiện giờ đang định cư bên đó, Lý Viện Viện được
ông bà nội nuôi nấng, nhưng năm kia ông nội ngã bệnh qua đời, bà nội
thương tâm nên cũng trở bệnh nặng, lúc Lý Viện Viện nhận giấy trúng
tuyển vào đại học thì bà cũng nhắm mắt xuôi tay... Học phí do mẹ chi
trả, còn phí sinh hoạt là tiền do ông bà nội để lại."
Lý Viện Viện thở dài: "Thân phận ta thật đáng thương." Thảo nào trước đây
Lý Viện Viện chỉ biết cắm đầu vào sách vở, cũng khó trách cô mẫn cảm yếu đuối, mới bị Trương Nam quát cho vài câu đã nhảy thẳng từ đài cao
xuống.
Yến Tư Thành nghe chuyện, trầm mặc hồi lâu: "Bây giờ em định về ký túc xá ở à?"
Lý Viện Viện gật đầu: "Chuyện khác không nói, nhưng cả giám thị lẫn mẹ em
đều khuyên như thế, thì em cũng nên về, kẻo sau này lại bị đàm tiếu lung tung. Hơn nữa chúng ta đã có hiểu biết nhất định về thế giới này, quay
về ký túc xá ở chắc cũng không sao."
Yến Tư Thành đồng ý: "Đã vậy, anh cũng quay về ký túc." Dù gì cũng ở gần chăm sóc cho cô được. Có điều...
Yến Tư Thành quay đầu ngắm nhìn căn phòng quen thuộc.
Có điều, bọn họ lại phải rời "nhà"... Đối với việc Lý Viện Viện đột nhiên về ở trong ký túc xá, Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ thấy hơi có lỗi.
"Xin lỗi, không giấu giúp cậu được."
Lý Viện Viện không để ý lắm, vừa đặt quần áo vào trong ngăn tủ vừa nói:
"Tớ cứ ở mãi bên ngoài, giám thị sớm muộn gì cũng biết, không trách các
cậu được, hơn nữa tớ về đây ở cũng tốt mà...", có thể càng mau chóng hoà nhập hơn với thế giới này. Lý Viện Viện không nói nửa câu sau, chỉ cười bảo bọn họ: "Tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé."
Ăn cơm cùng bạn học, hẳn cũng là việc bắt buộc khi học đại học.
Ba cô gái vui vẻ ăn uống ở chợ đêm, đến tối Yến Tư Thành gọi điện tới, máy thông, bên phía anh lại trầm mặc, như thể không biết nói gì. Biết Yến
Tư Thành kiệm lời, Lý Viện Viện không trêu anh, chỉ ôn tồn hỏi: "Ban nãy về phòng có thấy ổn không?"
"Ổn. Em thế nào?"
Anh chẳng nói nhiều, lại hỏi ngược lại cô, Lý Viện Viện thấy buồn cười, vui vẻ trả lời: "Mấy người phòng em anh biết cả rồi mà, em thấy ổn lắm, ban nãy còn ra chợ đêm ăn cơm nữa, tuy biết không có lợi cho việc giảm cân, nhưng vui vẻ nên ăn ngon miệng lắm." Lý Viện Viện tựa vào lan can, nói
liên miên, như thể đang nói chuyện phiếm.
Yến Tư Thành chỉ nhẹ nhàng đáp "ừ", song ngữ khí toát đầy vẻ ôn hoà.
"Còn anh thì sao? Nói đi nói lại, bạn bè anh em chỉ biết mỗi Lục Thành Vũ,
anh có thân thiết với bạn cùng phòng không? Có thấy quen thuộc không?"
Cô dừng một lát, nhẹ giọng hỏi: "Bạn cùng phòng có thấy anh khác lạ ở
đâu không?"
"Không." Yến Tư Thành nghiêm túc trả lời: "Bọn họ lạnh lùng lắm, giống như trước kia quan hệ của "anh" với bọn họ không tốt lắm, giờ quay về cũng không
thấy bọn họ hỏi han gì. Nhưng vậy cũng tốt, anh cũng không hiểu gì về
bọn họ mấy, cứ mặc ai nấy sống là được."
Nghe có vẻ... Yến Tư Thành bị cô lập chăng.
Nhưng anh lại thấy mừng vì điều đó. Lý Viện Viện không lo tới việc Yến Tư
Thành bị người khác bắt nạt, cũng không lo anh cảm thấy cô đơn, Lý Viện
Viện hiểu, cả cơ thể lẫn đầu óc Yến Tư Thành đều rất mạnh mẽ. Cô chỉ
thầm thì: "Dù sao cũng toàn là người cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu
lại thấy, chờ qua một thời gian, ở chung lâu rồi, anh nên giao hảo tốt
với bọn họ. Dẫu gì chúng ta cũng không giống với người ở đây, còn có rất nhiều việc không rõ, sau này nếu cần nhờ vả họ cũng dễ dàng hơn."
Yến Tư Thành đồng ý. Lý Viện Viện vừa nghĩ vừa cười nói: "Nhưng thật ra
chuyện này cũng không quan trọng lắm, ai nấy ở đây đều sống kiểu tự do
độc lập, Yến Tư Thành trước đây chắc cũng thế, nếu đã vậy, anh hiện giờ
cũng không khác lạ mấy đâu. Tóm lại, anh cứ tùy cơ ứng biến là được."
Yến Tư Thành tươi cười đồng ý, lại nghe Lý Viện Viện kể lại những món cô
vừa ăn, từ lúc giảm béo tới giờ cô hầu như không ăn nhiều như vậy, nhưng vẫn rất vui vẻ hài lòng. Giọng nói dịu dàng của Lý Viện Viện truyền qua điện thoại, khiến sống lưng thẳng tắp của Yến Tư Thành cũng thả lỏng
đôi chút. Anh tựa vào lan can, tuy hiếm khi đáp lại, nhưng nghe rất
chuyên chú, thi thoảng còn cất giọng đồng tình.
Tối nay không được gặp nhau, trái lại công chúa có vẻ nói nhiều hơn bình thường...
Trò chuyện tới tận lúc anh nghe thấy bên đối phương có tiếng: "Lý Viện Viện, mau đi