Pair of Vintage Old School Fru
Bên nhau trọn đời

Bên nhau trọn đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 7.00/10/275 lượt.

o Dĩ Thâm.

- Gọi nhanh lên, điện thoại công quỹ đấy.

Mặc Sênh giật mình, quay người thấy chị Trần trở mình, mắt vẫn nhắm nghiền.

“Không biết có phải chị ấy nói mê không?”

Nhấc ống nghe, nhấn những con số đã quá quen thuộc.

Từ đầu dây bên kia lập tức vọng đến giọng nói trầm ấm quen thuộc của Dĩ Thâm:

- Mặc Sênh

Mặc Sênh ngẩn người:

- Sao anh biết là em? Anh đoán ra ư?

- Trên điện thoại có hiện số.

- Ra vậy! Anh đi làm về chưa?

- Em đang gọi về nhà mà.

Mặc Sênh ngẩn người vì sự ngớ ngẩn của mình.

Bên kia cũng im lặng giây lát, hình như Dĩ Thâm thở dài:

- Mấy ngày nay em làm những gì?

Mặc Sênh bắt đầu kể tình hình công việc. Khi không biết nói gì Dĩ Thâm thường chuyển đề tài, vậy là gọi hết cả giờ đồng hồ. Tắt máy, Mặc Sênh vẫn đắm mình trong cuộc nói chuyện vừa rồi với Dĩ Thâm, vẫn thầm nói chuyện với anh.

Còn bên kia, Dĩ Thâm tuy bỏ máy, cầm bút mãi vẫn không viết được chữ nào.

“Nói nhiều như vậy mà không ho, có lẽ cô ấy đã hết cảm rồi”.

***

Văn phòng luật sự Viêm Hướng Hà dạo này thắng lợi liên tục. Sau cuộc họp hàng tuần mọi người đều vui vẻ chưa muốn giải tán, họ dứt khoát đòi ba vị luật sư khao. Lại thêm Viêm là người thích tụ tập vui vẻ, anh ta vung tay vẻ hào phóng:

- Được rồi, được rồi, khao thì khao, muốn đi ăn ở đâu các vị cứ đề xuất, luật sư Hà của chúng ta sẽ bao tất.

Vòng vo mãi hóa ra lại đẩy trách nhiệm sang người khác? Dĩ Thâm từ khi kết thúc cuộc họp đến giờ không nói gì, giờ chỉ buông hai chữ ngắn gọn:

- Lý do?

- Còn lý do nào nữa? – Viêm tỏ vẻ bí mật – Lẽ nào cậu không biết, từ cổ chí kim, kẻ bị chém thường là công thần hay sao, công càng to càng dễ bị chém.

- Có lý – Dĩ Thâm thụ giáo, gật đầu chịu chém.

Mọi người hoan hô ầm ĩ, thảo luận sôi nổi địa điểm liên hoan, mỗi người đề nghị một địa điểm, ý kiến không thống nhất nhưng có một điểm rất thống nhất đó là ai cũng chọn nhà hàng sang trọng.

Hướng Hằng vừa nghe vừa lắc đầu nói với Dĩ Thâm:

- Cậu phải chuẩn bị tinh thần tốt đấy.

Dĩ Thâm cười:

- Không thành vấn đề!

Bàn mãi vẫn chưa quyết định chọn địa điểm nào, trong tiếng ồn ào có tiếng một cô gái:

- Chúng ta tổ chức ở nhà luật sư Hà, mọi người thấy thế nào?

Cả phòng lập tức im lặng, mắt hướng về người vừa nói, thì ra đó là Tiểu Cao, sinh viên thực tập mới về.

Bị mọi người nhìn, Tiểu Cao vốn không có ý gì bỗng trở nên lúng túng:

- Tôi thấy đến nhà hàng không bằng đến nhà luật sư Hà ăn lẩu, chúng ta tự chuẩn bị, vừa rẻ vừa vui.

Mọi người cùng đồng tình, nhưng không tiện phụ họa. Trong ba vị luật sư của phòng, ngoài Viêm tính tình cởi mở, vui vẻ, còn hai vị kia rất khó gần, nhất là luật sư Hà, xưa này công tư luôn phân minh, ngoài quan hệ công việc, luôn có khoảng cách với mọi người.

Nhưng… ai cũng muốn đến thăm nhà của luật sư Hà.

- Đúng đấy! đúng đấy – Viêm đột nhiên vỗ đùi đánh đét – Sao mình không nghĩ ra nhỉ, nhà cậu rất rộng, đến nhà cậu là hay nhất, chúng ta ăn uống cũng thoải mái. Thế nào, cậu cho một câu đi!

Nghe luật sư Viêm nói vậy, mọi người đều chờ câu trả lời của Dĩ Thâm. Dĩ Thâm thấy buồn cười trước những con mắt chờ đợi của mọi người, thầm nghĩ ngày mai Mặc Sênh trở về, tối nay mình tìm việc gì đó làm cũng tốt, liền gật đầu:

- Nếu mọi người không cảm thấy như vậy là quá hời cho tôi, rất hoan nghênh mọi người đến nhà chơi.

***

Xe chạy bon bon, Tiểu Cao ngồi ở ghế phụ, không nén nổi niềm vui. Vừa rồi phân công nhiệm vụ, một số người được cử mua nguyên liệu làm lẩu, Tiểu Cao được phân công cùng với Dĩ Thâm về nhà chuẩn bị. Chỉ có hai người! hôm nay đúng là ngày may mắn của cô.

Liếc trộm luật sư Hà, khuôn mặt cực kì tuấn tú, cương nghị của người đàn ông tài hoa khiến cô thoáng đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Mặc dù mới về văn phòng thực tập cùng với luật sư Hà hơn một tuần, Tiểu Cao đã nhận ra đây là một người đàn ông rất mực ưu tú, chính trực, không thể không bị hấp dẫn bởi một người như vậy!

- Luật sư Hà, anh thích một người như thế nào? – Tiểu Cao thăm dò, cô có cái vẻ ngây thơ và bạo dạn rất học trò.

Dĩ Thâm cười, “đúng là câu hỏi của một nữ sinh!”. Có điều anh cũng thấy khó trả lời.

- Luật sư Hà cũng không biết sao? – Tiểu Cao thất vọng nói, vậy là cô không có phương hướng phấn đấu rồi, phải tìm cách khác vậy.

- Luật sư Hà từng thích ai chưa? – Tiểu Cao thầm nghĩ, một người lạnh lùng lí trí như luật sư Hà khi yêu sẽ thế nào nhỉ, liệu có dịu dàng không? Ồ, rất khó tưởng tượng.

- Đương nhiên! – Câu hỏi này dễ trả lời hơn nhiều.

- Ô! Đã từng ư? – Tiểu Cao nói giọng ngưỡng mộ – Chắc chị phải rất ưu tú?

- Không, trái lại – Dĩ Thâm lắc đầu – Cô ấy không ưu tú chút nào, hồi đi học rất lười, suốt ngày chỉ thích đi chơi, tính lông bông, khiến người ta đau đầu.

“Đáng tiếc là bây giờ hầu như vẫn vậy, không biết cô ấy đã làm gì với thời gian”

Vậy là không đúng với tưởng tượng của mình. Tiểu Cao thầm nghĩ:

- Vậy chắc chị ấy đẹp lắm?

Dĩ Thâm khẽ lắc đầu:

- Cũng được, nhưng nhiều người còn đẹp hơn.

- Thế thì chắc chị ấy rất dịu dàng? – Tiểu Cao khẳng định.

- Dịu dàng? Làm gì có! – Dĩ Thâm thở dài.

“Cô ấy rất hay gây sự. Hay gây sự đến mức mấ