
ư?” Bỗng chị phát hiện cúc áo ở ngực mình đã bị cởi từ lúc nào. Bờ vai và đôi cánh tay màu trắng sữa lộ ra dưới ánh đèn màu hồng. Làn da mềm mại đầy dấu tích của những cái hôn điên cuồng, rất sâu, rất rõ. Vừa rồi anh dữ dội biết chừng nào… Nhưng bây giờ anh lại muốn… một lần nữa…
Làn môi nóng bỏng một lần nữa phủ lên da thịt chị, làm cháy những vết tích cũ.
- Mặc Sênh, anh không nghe nhầm chứ? – Giọng Dĩ Thâm khàn đặc.
Mặc Sênh không nói được. Anh đã nhạy cảm như vậy, sao còn hỏi lại?
Ngọn lửa vừa dịu xuống lại đột ngột bùng cháy, Dĩ Thâm bế xốc Mặc Sênh vào phòng ngủ, đặt chị lên giường.
Vẫn nên ở đây.
Có gì khác không? Mặc Sênh không hiểu, nhưng chị đã không còn sức để hỏi. Cơ thể đàn ông hừng hực nóng ấm của Dĩ Thâm ép lên thân thể chị, đôi môi, lưỡi nóng ran điên cuồng chiếm hữu từng tấc cơ thể chị, đưa chị vào một thế giới quay cuồng, lịm say, ngây ngất chưa từng thấy… cho đến khi tất cả dịu lại…
Mặc Sênh ngủ chập chờn không yên giấc, nửa đêm đột nhiên thức giấc, chỗ bên cạnh trống không, đưa mắt nhìn quanh, thấy Dĩ Thâm đứng bên cửa sổ.
Có lẽ do đêm tối, Mặc Sênh bỗng cảm thấy thật nặng nề, nặng nề đến khó thở. Hình như cảm nhận được cái nhìn của chị, Dĩ Thâm quay đầu lại, đêm tối chị không nhìn thấy cái gì ẩn chứa trong mắt anh.
Dĩ Thâm tắt thuốc lá, đến bên giường, lật chăn, nằm sát bên chị, nhẹ nhàng vòng tay ôm chị. Mặc Sênh im lặng hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi, bật hỏi:
- Dĩ Thâm, anh đang nghĩ gì thế? – Giọng chị lo lắng.
- Không có gì, chỉ là có một số chuyện anh đã nghĩ thông.
“Nghĩ thông chuyện gì cơ?” Mặc Sênh muốn hỏi nhưng miệng chị đã bị môi anh gắn chặt.
- Mặc Sênh, hãy để tóc dài đi!
Sao? Mặc dù không hiểu tại sao Dĩ Thâm lại nhắc đến chuyện mái tóc, nhưng Mặc Sênh bỗng thất bất yên, chị lo lắng hỏi:
- Tóc em xấu lắm phải không?
Dĩ Thâm hôn lên tóc chị, khiêu khích sự tự tin yếu ớt của chị:
- Mặc Sênh, đúng là rất xấu!
Hết chương 8
Sáng hôm sau dậy muộn là lẽ đương nhiên.
Vẫn là Dĩ Thâm đánh thức. Không biết anh đã dậy từ lúc nào, trông người rất chỉnh tề, tay cầm điện thoại di động của chị:
- Gọi em đấy.
Ôi. Mặc Sênh khó nhọc mở mắt, giơ tay đón điện toại từ tay Dĩ Thâm, vừa cầm máy đã nghe thấy tiếng chị Trần quát tháo loạn xạ:
- Mặc Sênh, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chúng tôi đang ở sân bay đợi một mình cô. Đến nhanh lên, đừng có lề mề như rùa ấy, làm cho bao nhiêu người dài cổ đợi đây này – Chị Trần nói liền một hồi, giọng gay gắt.
Lúc này Mặc Sênh mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ trên điện thoại, vội bật dậy như phải bỏng. Vội vàng mặc quần áo, chạy đi lấy va li.
Dĩ Thâm cau mày, kéo tay ngăn chị:
- Em bình tĩnh nào, cài nhầm khuy áo rồi.
Trời đất! Mặc Sênh cúi đầu, nhìn những ngón tay thanh tú của Dĩ Thâm đang cài lại khuy áo cho chị. Sự ngượng ngùng bị cái vội vàng lấn át giờ bỗng trở lại, Mặc Sênh xấu hổ đỏ mặt.
- Được rồi – Cảm nhận bầu không khí thân thiết ấm áp bao quanh hai người, Dĩ Thâm gác lại suy tư riêng của mình, nhanh nhẹn cầm chìa khóa xe giục Mặc Sênh – Nhanh lên, lấy đồ đi, anh đưa em ra sân bay.
- Em không kịp mất – Đột nhiên Mặc Sênh im bặt, ngẩn người nhìn vật lạ trên ngón đeo nhẫn của chị từ lúc nào.
Một chiếc nhẫn bạch kim giản dị, thiết kế đơn giản, không hề cầu kì hoa mỹ, chỉ có những viên đá nhỏ xíu gắn thành hình tròn bao quanh những nét chạm trổ tinh tế, hết sức trang nhã, tự nhiên.
- Anh mua từ bao giờ thế?
- Không nhớ. Lâu lắm rồi, tối qua anh mới tìm lại.
Mặc Sênh giơ bàn tay lên, say mê ngắm nhìn cái nhẫn, nó hài hòa một cách kì lạ với những ngón tay thanh tú trắng muốt của chị. Dưới ánh mặt trời mùa đông, nó phát ra những tia sáng rực rỡ long lanh. Trong mắt Mặc Sênh cũng lấp lánh niềm vui như trẻ nhỏ.
- Em chỉ còn không đến mười phút! – Dĩ Thâm mỉm cười giục chị.
- Mười phút? Chết rồi! – Trong đầu Mặc Sênh lập tức hiện ra khuôn mặt cau có của chị Trần.
Không kịp nói lời chia tay, Mặc Sênh xách hành lí chạy thẳng. Trong khi chạy không kìm chế được, thỉnh thoảng chị cúi đầu nhìn vào cái nhẫn lấp lánh trên tay, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc vô bờ.
***
HongKong
Đoàn đại biểu của tạp chí Tú sắc đi HongKong lần này là để đàm phán chuyện hợp tác với một tạp chí của HongKong. Vốn không liên quan đến Mặc Sênh nhưng do Mặc Sênh thạo tiếng Anh, nên họ đưa chị làm phiên dịch.
Do đã chuẩn bị chu đáo, cuộc đàm phán diễn ra khá thuận lợi. Ba ngày sau, hai bên đã ký hợp đồng hợp tác. Xong việc, cả đoàn kéo nhau đi shopping.
- Chúa ơi, sao đồ trang sức, đồ mỹ phẩm ở đây rẻ thế.
- Chết thật, cái dây chuyền đứng như thế này tôi mua ở nhà đắt hơn đến một ngàn – Chị Trần xuýt xoa tiếc rẻ.
Vốn chỉ định đi cùng Mặc Sênh không mua gì nhiều, vậy mà chị Trần mua bao nhiêu là thứ hơn cả Mặc Sênh. Họ đi ngắm nghía mua sắm suốt cả một buổi tối ở cái đất HongKong vốn không hề có ban đêm này. Kết quả ai nấy đều thấm mệt, còn mệt hơn cả mấy ngày làm việc vừa rồi.
Về đến khách sạn, vừa vào phòng chị Trần đã nằm vật ra giường như người ốm nặng.
Mặc Sênh nhìn điện thoại trên bàn, do dự không biết có nên gọi ch