Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

ứng đắn và uyên bác, nhưng không hiểu tại sao lại thích chôn vùi đời mình ở nơi thâm sơn cùng cốc này.

Tôi nằm dài đó, không nói gì cả. Bóng mát của rừng cây rợp mát. Ánh nắng lấp lánh bên trên cành lá. Hoa Tình Lụy tỏa mùi thơm nhẹ trong không khí.

Phong hát nho nhỏ:

Có người con gái xinh xinh

Bên hồ này đã có lần dạo chơi

Tuổi đời phiêu lãng mây bay

Rồi nàng đi để nơi này quạnh hiu

Nàng đi gót nhỏ phương nào

Mà mây còn để mối sầu cỏ hoạ..

Tôi nhắm mắt lại, câu chuyện tình kia ru hồn tôi. Cô sơn nữ, Hoa Tình Lụy, Hồ Lụy Tình và cả tiếng hát của Phong vây chặt tôi.

Chương 6

Khi hoàng hôn xuống, người đưa thư mang đến nông trại hai phong thư của mẹ: một cho tôi và một cho bác Châu. Mang thơ về phòng, đóng cửa lại tôi đọc thư thật chậm. Việc ly dị của cha và mẹ chưa xong. Gấp thư lại tôi nằm dài trên giường nghe tiếng trúc xào xạc ngoài song. Chuyện bỏ nhau kia phải ra đến tòa. Thế giới người lớn sao lắm chuyện kỳ cục thế này? Từ chỗ xa lạ không quen biết, đến gặp nhau, yêu nhau rồi lại xa nhau. Suốt một đời người chẳng qua chỉ là một chuỗi ngày hợp tan tiếp nối. Cuối bức thư mẹ viết:

"... Lệ Thu, mẹ mong con sẽ làm quen với nếp sống ở nông trại, khi thu xếp xong mọi việc mẹ sẽ đón con về nhà ngaỵ" Về nhà? Nhưng lúc bấy giờ nhà tôi sẽ ra sao? Một người đàn ông sẽ chiếm lấy vị trí của cha, hay là một người đàn bà khác sẽ chiếm lấy vị trí của mẹ? Cha mẹ đã tạo ra cuộc sống cho cá nhân tôi, bây giờ cả 2 không ở với nhau được nữa, họ sắp sửa xa lìa nhau và mạnh ai đi theo cuộc sống của riêng mình. Chỉ khổ cho những đứa con. Kết quả của mối tình mặn nồng ngày xưa ấy, bây giờ phải gánh lấy hậu quả của mẹ cha chúng đã gây ra: mất tất cả tình thương ngọt ngào của một thời hạnh phúc để rồi thay vào đây là một sự thù hận, mất lòng tin những người đã đi trước.

Tôi sẽ là một nạn nhân như thế ấỵ. và rồi tôi sắp mất đi những gì mà tôi đã yêu quí.

Bất giác, 2 dòng lệ của tôi tuôn chảy dài hồi nào rơi xuống làm nhòe đi cả một trang thơ của mẹ mà tôi đã buông rơi nằm trên gối. Tôi nhắm mắt lại mà cứ nghe tim mình thổn thức. Rồi tôi sẽ thuộc về ai? Bên cha sẽ mất mẹ hay là còn mẹ mà thiếu cha? Rồi cuộc sống sẽ ra sao với một người đàn ông hoặc người đàn bà lạ nào đó sẽ thay cha, thay mẹ tôi. Không! Tôi không muốn mất ai cả... mà nếu số phận tôi không may mắn thì thà là tôi chịu đơn độc chẳng cần sống với ai cả...

Tôi chợt nghe một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: mở choàng mắt ra, tôi chợt thấy bác Châu đã ngồi yên ở bên giường tôi hồi nào. Trong tay bác cũng đang cầm một lá thư của me. Buồn rầu nhìn tôi, bác Châu nói nhỏ:

- Lệ Thu! Con đừng buồn nữa, chuyện đã như thế rồi,con buồn cũng không giải quyết được gì. Con phải cố gắng vượt lên số phận để lo cho tương lai con.. Bác cũng biết là ba mẹ con rất thương con, nhưng đúng ra ba mẹ con không nên giành giựt con như thế.

- Nghĩa là sao hở bác?

- Vì càng giành lấy con thì càng dễ mất con chớ chẳng ích gì cả.

Rồi bác Châu cười:

- Cũng chưa hẳn thế, trừ trường hợp chính con muốn. Đừng trách móc cha mẹ, vì con người trời sinh ra là đã có bản tính ích kỷ muốn chiếm hữu lấy cái mà mình thích. Đó là bản năng như chúng ta phải ăn phải ngủ thế thôi! Vỗ nhẹ lên vai tôi, bác tiếp:

- Đừng nên trách móc điều đó nghe con, vì chính con, con cũng có bản năng như thế.

Tôi hơi bối rối, những lời nói của bác Châu đã giúp tôi hiểu lờ mờ rằng đại khái đó là những sự thật mà tôi phải biết. Khi đứng lên, bác Châu an ủi:

- Đừng có ngồi yên ở đây mà nghĩ quẩn, đi ra ngoài vài vòng độ nửa tiếng trở về dùng cơm là vừa, đi đi Thu.

Tôi nghe theo lời bác Châu, đội nón lên, bước ra khỏi khu nhà trầm mặc. Ra khỏi vườn trúc, tôi không biết mình nên đi đâu. Tú đang trồng cây trên mảnh đất thí nghiệm. Ông Viên đang sới đất bón phân. Ông Viên là một loại người vai u thịt bắp thấy rõ. Tôi bước tới đứng nhìn. Tú ngẩng đâu lên nhìn tôi chào:

- Chào cô Thu.

Tôi đáp lại:

- Dạ, chào anh.

Rồi hắn tiếp tục công việc của hắn, lật từng chiếc lá lên xem xét. Trên nền đất, những chiếc bảng nhỏ ghi chú được cắm trước mỗi loại cây. Tú thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi chú. Tôi hỏi:

- Anh làm gì thế?

- Ghi xem mức tăng trưởng mỗi ngày của nó. Chỉ một cái cây tôi hỏi:

- Cây nào là cây gì thế?

- Cây kim ngân huệ, một loại thuốc mà lá và hoa nó được dùng để làm thông đường tiểu tiện.

- Còn cây kia?

- Thiên môn đông, dùng để cầm máu.

Tôi tò mò:

- Anh nhớ hết tên chúng à?

- Vâng.

Tú cười, hắn đưa tay chỉ từng cây một

- Đây là ý như, đây là cỏ ích mẫu, đó là câu kỷ, xài hồ, hương phụ, đằng kia là bát giác liên, bán hạ và mãn xà lạ.. Ở xa hơn nữa là huỳnh cầm, tiên du, nga thuật...

Tôi chẳng thấy thú vị với mấy cái tên khó nhớ đó, nhưng tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao Tú có thể nhớ hết như vậy. Cắt ngang lời Tú tôi hỏi:

- Tất cả mấy cây trồng ở đây đều là cây thuốc hết à?

- Vâng.

- Trồng cây thuốc để làm gì?

- Chúng tôi đang thí nghiệm, nếu thành công thì phải biết. Cô tính thử xem mỗi năm cả xứ ta tiêu thụ bao nhiêu thuốc bắc.

- Đã thành công chưa?

- Bây giờ thì thật khó nói, nhưng


XtGem Forum catalog