Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 8.5.00/10/339 lượt.

à bình thản của ông mang đến cho người nghe một sự tin tưởng. Sa mù buổi tối vây quanh cánh đồng dưới thung lũng. Những cánh sao trời bắt đầu xuất hiện, trăng cũng tỏ, đuổi xa đi bóng đêm trên đồng cỏ. Cái đẹp của đêm trăng thật tuyệt diệu

Từng hàng cây thẳng tắp in chiếc bóng đen của mình lên nền trời xa. Quay đầu lại nhìn ông Bạch, dưới bóng trăng mặt ông thật rõ nét. Một khuôn mặt đầy nam tính, trên chiếc cằm vuông đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, mắt trông xa vời như chứa đựng cả bầu trời bí mật Con người đã đến lúc mà thời gian và cuộc sống đã bắt phải trưởng thành, tuy không chứng minh được điều mình nghĩ là đúng, nhưng tôi hiểu. Có lẽ thấy tôi nhìn quá chăm chú, ông Bạch quay sang cười:

- Cô đang ngắm tôi đấy à?

- Vâng!

- Thế cô đã thấy được gì?

- Tôi thấy ông giống một quyển sách khó đọc.

Ông Bạch cười rồi lắc đầu:

- Có phải cô đã xem quyển " Ông già Khốt-Ta-Bít" rồi phải không?

Tôi dạ nhỏ một tiếng. Nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình, tôi xấu hổ vô cùng. Ông Bạch nhìn tôi một cách thích thú.

- Mỗi người đều là một quyển sách khó đọc, cô cũng thế. Tôi biết cô chẳng giản dị như bề ngoài của cô đâu, mà cô còn có những bực mình, những phiền muộn, rối rắm riêng tư. Đúng không? Nếu cô tìm hiểu nhiều về người khác, cô sẽ thấy được nhiều điều mà cô chẳng ngờ được.

- Thế ông có thích tìm hiểu không?

- Tôi tìm hiểu người khác quá nhiều, nhưng bây giờ không còn thích thứ nữa. Nụ cười trên môi ông Bạch chợt tắt:

- Đến bao giờ cô lớn lên bằng tuổi tôi, cô sẽ chẳng thích thú gì khi làm việc đó, vì có khi chỉ cần nhìn người ta là cô hiểu ngay.

Chúng tôi bước vào cổng khu nhà trầm mặc. Tôi nghĩ đến những bức họa, nét chữ và tài điêu khắc của ông ta. Ông Bạch là người thế nào? Một ẩn sĩ chán đời? Một triết gia? Một nghệ sĩ? Hay là một kẻ sĩ nhất thời? Một người bất đắc chí? Nhìn ông ta mà tôi quên cả bước.

Có tiếng chim kêu, rồi tiếng đập cánh, một chú chim bay tới đậu lên vai ông Bạch., đó là con Ngọc Thúy. Ông ôm con vật để nó đậu trên đầu ngón tay:

- Đây là con vật dễ thương, đẹp lắm phải không? Cô xem xem, nó còn xứng đáng để ta tìm hiểu hơn là tìm hiểu loài người. Nó, cũng là một quyển sách nhưng khác ở chỗ là quyển sách đẹp chứ chẳng phức tạp như con người.

Từ con người ông tỏa ra một sức hấp dẫn lạ lùng. Con người này thế nào? Quyển sách ra sao? Tôi cảm thấy thích thú muốn tìm hiểu, vì nó khó đọc

Bước ra khỏi đường mòn, tôi còn nghe có tiếng khóc.

- Con không biết! Xin đừng đánh con.

Tôi hét lên:

- Đúng là giọng Sao Ha, bác Chương đang đánh nó!

- Chúng ta phải chạy nhanh đến can mới được

Ông Bạch bảo, đoạn chạy nhanh vào nhà. Con Ngọc Thúy vỗ cánh bay đi. Chúng tôi đã đến trước cửa Khu nhà trầm mặc. Qua khỏi cửa, chúng tôi nhìn thấy vợ chồng bác Chương. Diễm Chi và Sao Ha. Bác Chương đang nắm chặt vai Sao Ha lắc mạnh:

- Mày là con quỷ! Mày không đem con dê ra trả tao, tao lột da mày!

Sao Ha vừa khóc vừa vùng vẫy. Tôi buồn cười vô cùng vì nghe bác Chương bảo Sao Ha là con quỷ. Chỉ có đàn bà mới dùng chữ đó để chửi người khác, vả lại làm mất một con dê có gì đáng đâu mà mắng là quy? Bé Sao Ha nằm gọn trong tay bác Chương như con gà nằm gọn trong tay người sắp làm thịt nó. Mặt nó tái mét vì sợ hãI, nó cầu cứu với bác Châu bằng ánh mắt, và miệng vẫn van xin ông Chương:

- Đừng đánh con! Đừng đánh con ông chủ ơi!

Bác Châu không đành lòng:

- Anh Chương, thôi tha cho nó đi, chắc nó không cố tình làm mất đâu!

Ông Chương rít lên:

- Đừng có che chỏ cho nó! Cũng chính vì lòng quãng đại của em mà mỗi năm chúng ta tiêu hao hết bao nhiêu là tài sản.

Cánh tay ông Chương lắc mạnh Sao Ha:

- Phải không, có phải mày đã đánh cắp đem về nướng ăn rồi hay không?

Bé Sao Ha khóa òa:

- Không, không có, con không có!

- Không có thì mày phải mang ra đây, ông bỏ tiền mướn mày chăn dê cho ông, mày không giữ được thì mướn mày làm gì? Có phải mày đã ăn cắp đem cho bố mày rồi phải không?

- Dạ không! Không có! Con thật tình không có làm như vậy.

- Còn nói không có nữa à?

Bác Chương thẳng tay tát vào má nó làm nó chúi nhủi. Nó bắt đầu khóc to, nó càng khóc bác Chương càng giận dữ. Ông lại cho nó thêm mấy cái tát. Bàn tay to lớn kia đã để lại trên má con bé những lằn nhỏ ngang dọc. Bác Châu bước tới, ngăn chồng lại:

- Anh Chương, anh đừng đánh nó như vậy. Chưa có bằng cớ chắc chắn mà đánh thế tội nó.

- Chúng ta tốn tiền mướn nó để làm gì? Dù nó có trộm hay không có trộm, nó đều phải chịu trách nhiệm cả.

Bác Châu ôm Sao Ha vào lòng, con bé co rúm người lại Bác bảo chồng:

- Anh Chương, nó chỉ là đứa con nít, anh không thể nào mong mỏi đứa con nít phải chu toàn như người lớn được. Đó là chưa nói chúng ta không thể tự xem mình là chủ rồi muốn đánh đập tôi tớ lúc nào cũng được

- Bỏ ba cái luân lý rẻ tiền của bà đi! Tôi chỉ cần biết tôi bỏ tiền ra mướn nó là để giữ dê, nếu mất dê là tôi có quyền phạt, có quyền rầy nó. Bà làm gì phải bênh vực nó?

Nói như bà chỉ có nước giao luôn nhà cho nó cho rồi! Ông Bạch đứng bên tôi có vẻ khó chịu, ông bước tớt đặt tay lên vai bác Chương can:

- Thôi được rồi, anh Chương,


Old school Swatch Watches