
h một chút.” Trần Việt bỏ một miếng thịt cá vào miệng, mới không cho là đúng giải thích.
Quả nhiên, sau khi Dư trợ lý rời khỏi đây không lâu, cửa ra vào liền thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô trầm thấp, còn có chút còn nhỏ giọng hỏi: “Sau đó thì sao? Sau đó như thế nào? . . . .”
Hai người trong văn phòng, mặt mũi đều tràn đầy hắc tuyến.
Bất quá khác với Trần Việt không thoải mái, trong nội tâm Cảnh Nhiên ngược lại vui mừng lật trời, hắn yêu mến loại cảm giác từng chút thẩm thấu vào cuộc sống của Trần Việt, chỉ cần hắn có kiên nhẫn, chuyện công thành đoạt đất sớm muộn là dễ như trở bàn tay.
Buổi tối Trần Việt không có xã gi¬ao, liền đúng giờ tan sở về nhà cùng mẹ, nào biết vừa mở cửa liền nhìn đến Cảnh Nhiên đưa cháo cá cho cô vào giữa trưa, cô lập tức nghĩ đến từ âm hồn không tan, nói chính là loại người như hắn.
“Sao anh ở nhà của tôi?”
“Giữa trưa anh đưa cháo xong liền trực tiếp đến nhà em nha, bác gái nói muốn ăn hải sản, lại không biết rõ, cho nên bảo anh làm.” Cảnh Nhiên cười trả lời cô.
Liếc mắt, cô ném cặp công văn liền tìm mẹ khắp nhà, sau đó tìm được lão thái thái ở sân thượng.
Trần nương nương nhìn đến con gái xuất hiện, liền mặt mày hớn hở nói: “Cháo cá giữa trưa ăn ngon không! Tài nấu ăn của tiểu Nhiên tốt đến không phản đối a.”
Trần Việt hít sâu, tức giận nói ra: “Mẹ, con xem như suy nghĩ kỹ, mẹ thế này căn bản là “lấy tay bắt cá” a, giúp đỡ Cảnh Nhiên tính toán!”
“Cái gì cái gì a! Cánh tay của mẹ rất tốt, làm sao có thể bắt loạn!” Trần nương nương cười ha hả giả bộ hồ đồ, con gái thông minh như vậy, sớm muộn cũng nhìn ra bà đang hát tuồng, cho nên đối mặt chất vấn của cô, lão thái thái chính là nửa điểm cũng không hoảng loạn.
“Ít đến, ngày đó náo chuyện trong phòng náo con, con liền cảm thấy không đúng, hiện tại mẹ còn lấy cớ cho Cảnh Nhiên xuất hiện ở trước mắt con, lần này mẹ làm quá rõ ràng a.”
“Rõ ràng thế nào, nếu như không phải nhìn con cũng có ý tứ với hắn, mẹ mới chẳng muốn làm nước chảy qua hồ (ý chỉ làm mai)!”
“Con có ý với hắn?” Trần Việt hoảng sợ trừng lớn hai mắt, đầu lưỡi lập tức thắt lại. Cảnh Nhiên trong mơ hồ nghe được lời nói trầm thấp từ sân thượng truyền đến củ hai mẹ con, vui vẻ nhẹ nhàng đọng ở khóe miệng của hắn, động tác chuẩn bị hải sản trên tay chưa từng dừng lại, hắn rất thích thấy Trần Việt thích ăn món ăn hắn làm, giữa trưa xem bộ dáng cô nhã nhặn ăn toàn bộ cháo cá mình mang đến cho cô thì loại cảm giác thỏa mãn trong nội tâm, khó nói lên lời.
Hắn không rõ Trần Việt vì cái gì không phải ôm lấy thân phận đồng tính luyến ái của mình không buông tay, coi như là đồng tính luyến ái, cũng không phải không có khả năng yêu khác phái, vì cái gì Trần Việt cứ kiên trì một cái lập trường không giải thích được như vậy? Chẳng lẽ thật sự có quan hệ với biến cố xảy ra khi cô còn là thiếu niên? Rốt cuộc là cái biến cố gì?
Phụ nữ vừa đến trên giường liền biến thành mèo hoang nhỏ nhiệt tình như lửa kia, nói cô là đồng tính luyến ái không thích đàn ông, hắn thật sự rất không tin tưởng, coi như phải thì thế nào? Dưới chiến thuật gấp gáp chằm chằm người của hắn, xem cô còn có thể kiên trì bao lâu, nói sau, Trần Việt bây giờ, cũng không phải tuyệt đối thờ ơ với hắn a.
Càng nghĩ càng đẹp, động tác trên tay không khỏi nhanh hơn vài phần, sau đó, vui mừng cực lại sinh bi, “A. . . . Đáng chết.” Một cái sơ ý, cây gai bén nhọn trên đỉnh đầu tôm lớn cứ như vậy không lưu tình chút nào vào trên ngón tay của hắn, sau đó còn rất ác độc cắt đứt, tơ máu chảy ra lưu lại ở trên tay tôm đâm, chậm rãi tràn ra, không nhiều lắm, lại chướng mắt dị thường.
Cảnh Nhiên muốn dùng tay nhổ, lại phát hiện mũi nhọn do tôm đâm ở lại trong thịt, dùng tay căn bản không nhổ ra, có chút đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến, làm cho hắn nhịn không được nhe răng.
Tình huống này, xem ra chỉ có thể đi ra xin hai người phụ nữ ngoài kia giúp đỡ rồi, chỉ là xảy ra chuyện sơ ý như vậy, thật sự có đủ mất mặt, hay là nhịn một chút khuya về nhà tự mình rút đi.
Quyết định chủ ý, Cảnh Nhiên liền tính toán đi lau máu trên tay, “Anh đang làm cái gì?” Thanh âm Trần Việt cũng xuất hiện ở phía sau hắn vào lúc này.
“A, không có gì, em đi ra ngoài đi, ở đây em cũng không giúp được gì.” Có thể là vừa rồi hắn gọi một tiếng đưa cô tới a. Không muốn dạng ngốc của mình bị cô nhìn thấy, hắn vẫy taymuốn đuổi cô đi ra ngoài.
Bàn tay to có chút thấy đau kia trong một giây đồng hồ đã bị cô bắt được.
Trần Việt nhìn ngón tay còn đang nhỏ máu kia, híp mắt hỏi hắn: “Đây là có chuyện gì?” Vừa rồi cô ở sân thượng chợt nghe đến tiếng kêu thảm thiết của hắn, tiến đến xem xét, người đàn ông này lại giả vờ giống như không có việc gì, không rõ hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.
“Chỉ là bị đâm phải.” Cảnh Nhiên cười muốn rút về tay của mình, lại bị cô nắm càng chặc hơn.
“Cái điểm màu đen này là cái gì?” Trần Việt chỉ vào gai nhỏ còn ở lại trên đầu ngón tay hắn.
“Hắc hắc. . . . cái gai nhỏ.”
Sau đó Cảnh Nhiên đương nhiên thu được ánh mắt khinh thường lớn của Trần Việt, “Đi theo tôi.” Sau đó dắt tay của hắn liền đi ra ngoài, Trần Việt không