Duck hunt
Bẻ Em Không Thương Lượng

Bẻ Em Không Thương Lượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322100

Bình chọn: 7.00/10/210 lượt.

xuân tình nhộn nhạo.

Mà lão thái thái một bên thì thống khổ kéo tóc của mình, miệng lẩm bẩm, “Yêu nghiệt a, thật sự là yêu nghiệt a, lại động tình trước mặt bà lão như tôi! Tôi làm sao có thể sinh ra một yêu nghiệt như vậy a! ! ! !”

Sau đó lần nữa nhìn thấy lão thái thái hai tay bưng mặt chạy trối chết về phòng.

Tuy bên ngoài là ngày hè mặt trời rực rỡ cao chiếu khốc nhiệt, nhưng mọi người trong trạm sửa xe biết rõ, Cảnh đại sư phụ đang đắm chìm trong mùa xuân nở đầy hoa đào.

Nhìn hắn động một chút lại cười giống như người bệnh thiếu não, đoàn người cũng biết, người nào đó thật sự yêu đương.

Cảnh Nhiên biết rõ người bên ngoài nhìn hắn tựa như đang đi thăm con khỉ trong vườn thú, đều có chút hăng hái, nhưng hắn mới không thèm để ý, giờ này khắc này hắn, đã cảm thấy một cỗ ánh sáng hạnh phúc đang chăm chú bao vây lấy hắn, làm cho hắn cảm giác vui vẻ đến có điểm không chân thực.

Bởi vì hắn luôn nhịn không được hồi tưởng về bữa tối ăn xong bữa tiệc hải sản lớn kia, Trần Việt “chịu trách nhiệm” với hắn trên giường thế nào, đó là tra tấn vô cùng ngọt ngào, quả thực chính là sướng làm cho hắn muốn chết, thế cho nên những ngày sau, hắn đều giống như đang ôn tập bài học, mỗi ngày đều phải nhớ lại một trăm lần.

Tiểu Thư đã sớm thói quen loại hành vi nằm mơ ban ngày này của sư phụ, chỉ là khi trưởng tiệm đi tới, liền đẩy hắn, hi vọng hắn có thể kịp thời hoàn hồn.

Sở Bạch ngồi xổm bên người Cảnh Nhiên, cong khóe miệng cười nói: “Tâm tình Sư phụ Cảnh thật đúng là không tồi a!”

“Hắc hắc. . . .” Cảnh Nhiên xoa xoa đôi bàn tay, hạnh phúc cười ngây ngô.

“Như thế nào, đã có tiến triển to lớn với Trần Việt à.” Sở Bạch y nguyên vui vẻ nhẹ nhàng, tâm địa còn rất tốt giúp hắn lấy công cụ.

Cảnh Nhiên dừng lại, mặt có chút đỏ lên, vẫn không quên vỗ vỗ nịnh hót: “Trưởng tiệm quả nhiên liệu sự như thần.”

Sở Bạch gật gật đầu, giấu đi một tia ảm đạm hiện lên dưới mắt, lập tức lại bị hắn che dấu tốt, ” Trần Việt cô. . . .”

Cảnh Nhiên biết rõ lời nói chưa ra miệng của hắn là nội dung gì, nhún nhún vai, “Rất nhiều chuyện, cũng không phải tuyệt đối a! Tôi rất lạc quan.”

“Đúng vậy, có một số việc, thật sự không giống tuyệt đối như vẻ bề ngoài.” Sở Bạch giống như nhớ tới cái gì, lập tức cảm khái rất nhiều.

“Trưởng tiệm và Trần Việt rất thân sao?” Cảnh Nhiên đột nhiên nhớ tới ngày bão kia, hành động giữa hai người bọn họ, quan hệ không nên bình thường a, hơn nữa trưởng tiệm thoạt nhìn cũng rất lo lắng cho Trần Việt.

Thật bất ngờ hắn có thể hỏi như vậy, Sở Bạch sửng sốt một chút, lập tức cười cười: “Trần Việt không có đề cập quan hệ của chúng tôi với cậu à, nói đến thì rất có duyên, khi ở trung học phổ thông, tôi và cô ấy cùng lớp, khi đại học tôi và cô ấy lại cùng trường, sau đó đi ra xã hội, lại ngoài ý muốn phát hiện chúng ta thích đến cùng một quán bar, cậu nói có phải rất thú vị hay không.”

Cảnh Nhiên nghe xong lông mày đều nhăn thành chồng chất, “Tôi có chút ghen tỵ, anh lại quen cô nhiều năm như vậy.”

Sở Bạch không cho là đúng liếc mắt xem thường, “Quen lâu thì thế nào? Duyên phận nhiều khi đều là xảy ra với người khi thời gi¬an chọn đúng, thời gi¬an chọn không đúng, cùng một chỗ lâu cũng vô dụng.”

“Thật thâm ảo.” Cảnh Nhiên cảm thấy lời này của hắn nghe cái hiểu cái không, Sở Bạch giống như đang biểu đạt thứ gì, chính là hắn lại nhất thời không cách nào lý giải.

“Về sau cậu sẽ hiểu được.” Trưởng tiệm Sở vỗ vỗ vai của hắn, đứng dậy rời đi, không biết vì cái gì, Cảnh Nhiên đột nhiên có ảo giác, cảm thấy bóng lưng trưởng tiệm đi trở về văn phòng nhìn có chút cô đơn.

Còn có, tuổi của trưởng tiệm vẫn còn trẻ sao cứ giả già dặn, động một chút lại dùng một bộ lời nói thấm thía nói chuyện với người! Làm cho người ta nghe xong cảm thấy khó chịu.

Sắp tan việc, trong lòng Cảnh Nhiên không ngừng tính toán buổi tối nên dùng cớ gì đi tìm Trần Việt, hình như có hai ba ngày không gặp mặt rồi, nhớ cô nhớ đến muốn chết, tuy thấy cô luôn một bộ dáng lạnh nhạt không quá thích để ý tới hắn, chính là chỉ cần có thể luôn tiếp cận cô, Cảnh Nhiên đã cảm thấy những thứ khác thật sự không quan trọng, đặc biệt một tuần lễ hắn còn có hai lần phúc lợi, này quả là phúc lợi làm cho hắn sướng đến lệch ra a.

Nghĩ đi nghĩ lại, nước miếng đều muốn chảy ra. . . .

“Cảnh đại sư phụ. . . .” Sở Bạch không tiếng không hơi đất đến bên cạnh hắn, âm trầm khủng bố ghé vào lỗ tai hắn kêu một tiếng, thiếu chút nữa dọa hắn hồn bay phách tán.

“Tiệm. . . trưởng tiệm?”

Sở Bạch vươn tay khoát bờ vai của hắn, cười nói: “Nghĩ đến nhập thần như vậy, suy nghĩ người trong lòng à.” Nhìn bên tai Sư phụ Cảnh nhanh chóng ửng đỏ, hắn cổ quái nở nụ cười hai tiếng, tiếp tục nói: “Như thế nào, buổi tối cùng nhau ăn cơm, sau đó đi uống nước?”

Cảnh Nhiên nhớ tới lần trước trưởng tiệm dẫn hắn đi cái quán bar quỷ dị kia, một cỗ ác hàn lập tức tập kích toàn thân hắn, vừa đánh lạnh run vừa lắc đầu giống như trống lắc.

“Tôi không đi, không rảnh. . . . . .”

Sở Bạch nhíu nhíu mày, khẩu khí tiếc hận nói: “Vậy à, thật đáng tiếc, kỳ thật hẹn Trần Việt cùng đi, cậu đã không rảnh vậy