
tức.
Đàm Bân nắm chặt điện thoại, không kiềm chế được, giọng nói bất giác run run.
“Để thứ Hai mình tìm bạn ở sở cảnh sát hỏi thăm cho. Cherie, cậu yên tâm,
nhất định không có việc gì đâu.” Đồng nghiệp tốt bụng lại nói.
Đàm Bân gượng cười cảm ơn đồng nghiệp, mở Google gõ mấy chữ: “Thị trấn Tam Giáp Tập, Cam Túc”.
Những tin tức hiện ra giống như ngọn lửa thiêu đốt mắt cô, dường như làm cô càng thấy bất an.
“Thị trấn Tam Giáp Tập từng bị tạp chí Times của Mỹ gọi là một trong những nơi tập kết ma túy lớn nhất của Trung Quốc.”
Đàm Bân ngây người nhìn dòng chữ trên, trong đầu kêu ong ong, giống như
có một bầy ong vàng bay trong đó. Nhưng cô chẳng làm được gì cả, chỉ có
thể chờ đợi, cảm giác bất lực khiến người ta sụp đổ. Nhưng những việc
cần làm thì vẫn phải làm, thế giới không vì sự lo lắng của cô mà ngừng
chuyển động.
Họp tuần vào thứ Hai xong, theo lệ thường Đàm Bân
lại báo cáo với Lưu Bỉnh Khang tiến độ công việc, bao gồm việc tiếp
xúc với Điền Quân vào cuối tuần. Nhưng cô giấu chi tiết gặp Trình Duệ
Mẫn.
Lý do rất đơn giản, một là Lưu Bỉnh Khang không thích nghe đến cái tên Trình Duệ Mẫn, hai là cô cũng không thể xác định quan hệ của Trình Duệ Mẫn và Điền Quân thực sự có ảnh hưởng đến việc bán
hàng hay không.
Cô quyết định sẽ nói sau.
Lưu Bỉnh Khang
nghe cô nói xong, không đánh giá ngay mà nhắm mắt suy nghĩ giây lát,
xoay màn hình máy tính về phía cô. “Bản báo cáo này, cô xem qua chưa?”
Đàm Bân tiến lên phía trước xem, hóa ra là bản báo cáo quan hệ khách hàng của Kiều Lợi Duy.
Cô lắc đầu. “Chưa ạ, tôi chưa từng nhận bất kỳ báo cáo nào của Kiều Lợi Duy.”
Đây là điều Đàm Bân cảm thấy không hài lòng nhất ở Kiều Lợi Duy.
Ngoài những thông tin bảo mật và nhạy cảm, báo cáo và email liên quan đến
việc đấu thầu của Đàm Bân đều công khai cho cả tổ đấu thầu.
Cô tin rằng công khai thông tin là phương thức quan trọng để duy trì sự nỗ lực chung của cả nhóm.
Nhưng riêng báo cáo của Kiều Lợi Duy thì cô không được xem.
Có lẽ vì cô không che giấu cảm xúc của mình, biểu lộ rõ trên nét mặt nên
Lưu Bỉnh Khang nhìn cô, cười. “Xét về tổng thể mối quan hệ với khách
hàng, mọi người đều làm rất tốt, nhưng có một câu tôi vẫn luôn muốn
hỏi cô.”
Đàm Bân lập tức dỏng tai lắng nghe.
“Lợi Duy nói, khi phân công trách nhiệm, cô chọn Điền Quân và Trần Dụ Thái, hai
người này nổi tiếng khó khăn, mà sở trường của cô thì lại ở bộ phận
công trình và thiết bị, vậy tại sao lại chọn họ?”
Đàm Bân lặng lẽ nhìn màn hình trước mặt, trong đầu đang chọn từ ngữ.
Kiều Lợi Duy đâm lén sau lưng là một việc đã nằm trong dự tính của cô. Cô
chỉ là suy tính xem có nên nói thật hay không. Nghĩ ngợi một lát, cô
nhận thấy đối với Lưu Bỉnh Khang thì nói thật vẫn hơn.
Đàm Bân
đặt chiếc cốc giấy xuống, thái độ tương đối nghiêm túc. “Tôi là Bid
Manager, phải chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Điền Quân là chìa
khóa, tôi không có lựa chọn nào khác. Còn với Trần Dụ Thái, tôi cảm thấy trong một thời gian ngắn, để thuyết phục một người trưởng thành gạt bỏ
thành kiến của mình là việc không thể. Tôi chọn anh ta là muốn để người khác không lãng phí thời gian và sức lực với anh ta.”
Lưu Bỉnh Khang hơi bất ngờ, nhướn mày lên nhìn.
“Bowen và Lợi Duy đều kiên trì với suy nghĩ không thể bỏ lỡ bất kỳ khách hàng
nào. Tôi tôn trọng ý kiến của họ nhưng giữ lại cách đánh giá của mình.
Nguyên tắc hai mươi – tám mươi rất rõ ràng, tám mươi phần trăm lợi ích là do hai mươi phần trăm khách hàng mang lại cho chúng ta. Người xưa
cũng nói có bỏ thì mới có được.”
Lưu Bỉnh Khang cười, thở dài.
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Tạm bỏ việc này đi, chúng ta xem kết quả
kinh doanh của khu vực phía bắc.”
Sắp đến cuối quý rồi, tình hình hoàn thành mục tiêu kinh doanh lại một lần nữa trở thành một vấn đề
lớn đối với giám đốc kinh doanh.
Đàm Bân lại cảm thấy đau đầu.
Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên.
Là một số lạ ở Bắc Kinh, Đàm Bân ấn nút tắt.
Ngay lập tức số máy đó lại gọi đến, cô lại tắt đi, chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung.
Đàm Bân dường như ngượng quá hóa giận.
Lưu Bỉnh Khang đành nói: “Cô nghe điện thoại đi đã.”
Đàm Bân bối rối xin lỗi rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Đầu bên kia là một giọng nữ lạ: “Có phải Tiểu Đàm không? Tôi là Hoàng Cẩn.”
Hoàng Cẩn? Đàm Bân nhanh chóng lục lọi trí nhớ nhưng không có kết quả, cô cảm thấy hơi khó chịu. “Xin lỗi, tôi không nhớ… Chị là…”
“Tôi là bạn của Thẩm Bồi. Hồi hè vừa rồi hai người có đến nhà tôi chơi. Xương Bình, còn nhớ không?”
Hình ảnh nữ chủ nhân diễm lệ hiếu khách tại nông trang ở Xương Bình hiện ra
trước mắt Đàm Bân, cô sực nhớ ra. “Ồ, có phải chị là chị Hoàng?”
“Vâng, là tôi.”
“Dạ, chào chị Hoàng, xin hỏi chị có việc gì ạ?”
“Tôi đang ở nhà bố mẹ Thẩm Bồi, bây giờ cô có thể đến đây được không? Tôi sẽ cho cô địa chỉ.”
Đàm Bân cảm thấy nghi hoặc, có dự cảm chẳng lành. “Tôi đang họp,
xin hỏi có việc gì ạ? Có thể đợi tôi họp xong không?”
Hoàng Cẩn rõ ràng đang lo lắng k