
. Mặt khác, như Bạch Chi Âm đã nói, cha con nhà họ Mã nham hiểm xảo trá, khó tránh khỏi việc cô gả qua đó rồi thì sẽ bị qua cầu rút ván, lợi dụng cô để giành việc làm ăn với ông ta, đến lúc đó thì tiền mất tật mang cũng nên.
Trước đây ông ta cứ nghĩ Mã Thụy Binh không chê thân phận con gái riêng của Bạch Chi Âm là vì bị sắc đẹp của cô mê hoặc, bây giờ nghĩ lại thì nói không chừng là do nhìn trúng nguồn lợi trong tay cô. Ngược lại, Thẩm Mục Phạm sẽ không thèm đếm xỉa đến chút lợi lộc nhỏ nhoi ấy. Nhưng dù đã động lòng thì Bạch Phi Dương vẫn hết sức trấn tĩnh, không tỏ vẻ gì cả. “Dựa vào đâu để tôi tin rằng Thẩm Mục Phạm sẽ hợp tác với chúng ta?”
“Bởi vì anh ấy yêu tôi.” Bạch Chi Âm khẽ mỉm cười, tay đặt trên bụng. “Và bởi vì trong bụng của tôi đã có người thừa kế của Thẩm Thị.”
“Cô có thai rồi?” Bạch Phi Dương kinh ngạc nhìn đứa cháu nội đang đứng trước mặt mình với nụ cười hết sức tự tin. Rõ ràng là dung nhan vẫn như trước nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Cô gái nhu nhược yếu đuối, thấp hèn nhút nhát, bị ông ta khống chế trong tay đã không còn nữa mà thay vào đó là một cô gái mạnh mẽ, kiêu ngạo. Ha ha, đứa cháu nội này của ông ta đúng là có bản lĩnh, chẳng những thu phục được Thẩm Mục Phạm mà còn nhanh chóng có thai. Xem ra trước kia ông ta đã quá coi thường cô.
Bạch Chi Âm gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. “Tôi có thể thuyết phục anh ấy giúp nhà họ Bạch nhưng ông phải giao quyền giám hộ Tiểu Thiên cho tôi.”
Bạch Phi Dương cân nhắc độ đáng tin trong lời nói của cô. Trầm ngâm một lát, ông ta gật đầu. “Được, tôi đồng ý với cô, có điều sau khi nhìn thấy hợp đồng thì tôi mới có thể giao quyền giám hộ Tiểu Thiên cho cô.”
Quả nhiên là con cáo già. Bạch Chi Âm nhướng mày. “Nói lời giữ lời.”
“Nói lời giữ lời.”
Khi rời khỏi nhà họ Bạch, Bạch Chi Âm nói với Bạch Phi Dương. “Tôi không hi vọng lần sau khi nhìn thấy Tiểu Thiên, nó khóc kể với tôi là mình bị hộ lí đánh mắng.”
“Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.”
Có được sự bảo đảm, Bạch Chi Âm mới hài lòng rời khói nhà họ Bạch.
Bên này, cô vừa ra khỏi nhà thì bên kia, Bạch Vi Đức vừa từ lầu hai đi xuống. Anh ta liếc ra phía cửa, sau đó lại nhìn về phía Bạch Phi Dương đang chìm đắm trong tâm trạng vui vẻ.
“Ông nội, ông tin những lời cô ấy nói sao?” Bạch Phi Dương quay đầu lại, không vui khi nhìn thấy Bạch Vi Đức từ trên lầu đi xuống. “Sao con lại ở đây?”
Có liên quan đến việc buôn lậu của nhà họ Bạch, ngoài Bạch Chi Âm ra, những người còn lại lão ta đều giấu. Thứ nhất là không muốn người nhà họ Bạch gặp phải phiền toái, về mặt khác thì lão ta sợ càng nhiều người biết thì sẽ bị rò rỉ thông tin. Vì vậy, trước khi gọi Bạch Chi Âm về, ông ta đã dặn dò bảo toàn bộ người nhà cho đi ra ngoài hết, chỉ sợ bọn họ nghe được những gì không nên nghe. Nhưng không ngờ người không nên nghe thấy nhất lại nghe được.
Thực ra Bạch Vi Đức không phải cố ý nghe lén, anh chỉ muốn gặp Bạch Chi Âm. Từ sau khi tạm biệt ở đảo Nam Nha, rốt cuộc anh vẫn chưa gặp lại cô, gọi điện thoại thì trước sau đều không nhận, ngay cả lấy Tiểu Thiên làm lí do để gửi tin nhắn cho cô, cô vẫn chưa từng trả lời lại. Ban đầu anh tưởng cô ngại Thẩm Mục Phạm, nhưng từ cuộc nói chuyện của cô và ông nội thì có thể thấy, có lẽ Thẩm Mục Phạm đồng ý cho cô và nhà họ Bạch kí kết thỏa thuận, lấy việc thỏa thuận này đổi lấy quyền giám định Bạch Thiên, cô không còn phải buồn phiền nữa, nên mới không trả lời anh.
Nhưng anh không thể vui vẻ được như ông nội, tin tưởng Thẩm Mục Phạm sẽ giúp nhà họ Bạch như thỏa thuận. Quan trọng hơn là, anh biết rõ một khi Bạch Chi Âm có được quyền giám hộ Bạch Thiên thì cô sẽ lập tức cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Bạch, nếu anh muốn gặp lại cô, còn khó hơn lên trời.
Bạch Thiên chính là ràng buộc duy nhất giữa anh và cô, anh không thể dễ dàng buông tha được.
“Ông nội, ông thật sự trao trả quyền giám hộ cho em ấy ư?” Bạch Vi Đức hỏi.
“Chuyện này con không cần phải xen vào, ông tự lo liệu được.” Bạch Phi Dương không kiên nhẫn nhíu mày.
Bạch Vi Đức nghe vậy vẫn chưa bỏ cuộc, mà lại vặn hỏi. “Với tính cách của Thẩm Mục Phạm, ông cho rằng anh ta sẽ để nhà họ Bạch lợi dụng sao? Nếu anh ta đổi ý, chúng ta có khả năng xử lý được anh ta không?”
Một câu đánh thức người trong mộng. Vừa nãy Bạch Phi Dương chỉ nghĩ đến cái lợi khi thỏa thuận mà không lo lắng đến mặt này. Cháu nội ông nói đúng, lấy thế lực của nhà họ Thẩm, nhà họ Bạch đấu với anh ta chẳng khác gì trứng chọi đá, đến lúc đó quyền giám hộ đã trả lại, Bạch Chi Âm không bị ông ta sai khiến nữa, càng không thể nói giúp nhà họ Bạch.
Thấy ông đã hiểu, Bạch Vi Đức tiếp tục nói. “Mặt khác ông có nghĩ tới, vì sao Thẩm Mục Phạm không đích thân đến bàn bạc việc này với ông mà lại để Chi Âm đến?”
Bạch Phi Dương bị hỏi ngược lại, ngập ngừng nói. “Ý của con là đến lúc đó anh ta có thể phủ nhận, không làm theo thỏa thuận?”
Không đợi Bạch Vi Đức trả lời, ông ta lập tức lắc đầu, “Không thể nào, ông đã cùng Chi Âm có nói qua phải có kí kết hợp đồng mới có thể trả lại quyền giám hộ.”
“Chẳng lẽ em ấy sẽ không nói dối?” Bạch Vi Đức hỏi.