c cho người ta bày bố, chẳng qua là anh ta đang lẳng lặng mà suy
ngẫm lại quan hệ với Hoắc Giai Ý. Nếu anh ta muốn chạy khỏi biệt thự thì những
vệ sĩ đó hoàn toàn không ngăn được anh ta, thậm chí là anh hoàn toàn có thể bỏ
qua quyền kế thừa Hoắc Thị.
Trong khoảng thời gian này, khi anh do dự, bàng hoàng, ít nhất
cũng đã tìm được cảm giác của một người đàn ông bình thường bên cạnh Anna
Winslet. Đáng tiếc, sự thay đổi nho nhỏ ấy đã trở về điểm ban đầu khi Hoắc Giai
Ý cắt cổ tay.
Hoắc Uyên vẫn yêu Hoắc Giai Ý, mà quyết định này sau khi trải
qua suy ngẫm cùng lắng đọng thì càng thêm điên cuồng và không thể khống chế. Nhất
là khi Hoắc Uyên ôm lấy cơ thể đầy máu của Hoắc Giai Ý mà run rẩy, đau đớn mà
hôn cô ta thì Anna Winslet biết mình đã thua một cách triệt để.
Cô biết, bắt đầu từ lúc đó, không ai có thể tách bọn họ ra
được nữa. Chuyện này giống như một tội phạm, trải qua sự đau khổ giãy giụa muốn
hối cải nhưng lại rơi vào bước đường cũ thì hoàn toàn không thể cứu được nữa.
Hoắc Uyên cũng như thế, mà Hoắc Giai Ý cũng hy vọng anh ta như thế.
Anna Winslet có thai, là con của Hoắc Uyên. Mà Hoắc Uyên vốn
chỉ quan tâm đến Hoắc Giai Ý nên ngoại trừ áy náy ra thì cũng không làm được gì
cho cô. Thậm chí là đến khi Thiên Kình sinh ra, cũng không kéo được lòng của Hoắc
Uyên quay về. Hoắc lão phu nhân giận sôi người nhưng cũng chẳng làm được gì.
Anna Winslet lại cùng Tả Gia Tuấn tiếp tục kế hoạch, bởi vì
Hoắc Uyên và Hoắc Giai Ý không thể tách ra là một sự thật, mà Anna Winslet lại
không muốn có một ngày con của Hoắc Giai Ý lại chạy đến tranh tài sản với con
mình. Từ đầu đến cuối, người thừa kế mà Hoắc gia thừa nhận chỉ có thể là con
trai cô… Hoắc Thiên Kình!
Trải qua quá trình tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng Anna Winslet
cũng tìm được một cô gái. Cô ta rất đẹp, đẹp đến nỗi làm cho phụ nữ phải ghen tỵ.
Đêm đó, cô ta được an bài vào Tả gia, nằm trên giường của Tả Gia Tuấn.
Cả quá trình rất thành công, tất cả đều tiến hành trong yên ắng.
Tả Gia Tuấn âm thầm chịu đựng.
Hoắc Uyên và Hoắc Giai Ý vẫn yêu nhau.
Còn Anna Winslet lại không lên tiếng.
Mãi đến một ngày kia, Hoắc Giai Ý tuyên bố với Tả Gia Tuấn
là mình đã có thai, cô ta đã có con với Hoắc Uyên, cũng chính là anh trai mình!
Rốt cuộc Tả Gia Tuấn không thể chịu đựng được nữa, mà lúc
đó, người đẻ mướn kia cũng đã có thai như ý muốn. Anh ta yêu cầu Anna Winslet rằng
chỉ cần con của Hoắc Giai Ý vừa ra đời là sẽ trộm long tráo phụng, mà đứa trẻ vốn
không nên có mặt trên đời này sẽ… bị nhận nước chết!
Chuyện kể đến đây, Anna Winslet dừng lại, giọng của bà hơi
khàn khàn, mang theo chút bi thương.
Hoắc lão phu nhân đã sớm kinh ngạc mà trừng mắt.
Rất lâu sau, Tả Lăng Thần mới run run giọng mà hỏi: "Mợ
nói như thế có nghĩa là con không phải là đứa trẻ đó?"
"Con không phải!"
Anna Winslet nói: "Mợ mua được y tá phụ trách chăm sóc
Hoắc Giai ý, sau khi đứa trẻ đó ra đời liền đổi ngay. Con chính là con trai của
Tả Gia Tuấn!"
Tả Lăng Thần dường như trở nên rất kích động.
"Mẹ, vậy đứa trẻ đó đâu? Nó thực sự bị nhận nước chết
sao?"
Tuy Úc Noãn Tâm rất hy vọng Tả Lăng Thần không phải đứa trẻ
đó nhưng dù sao nó cũng là một sinh mệnh, vừa sinh ra là đã bị người ta phán tử
hình, quả thật là làm nàng không đành lòng.
Dường như Hoắc lão phu nhân bị tin tức này làm cho ngây ngẩn
cả ra, một lúc sau mới thì thào hỏi: "Đúng vậy, đứa trẻ đó đâu?"
"Con xin lỗi, mẹ!"
Vẻ mặt Anna Winslet đau đớn: "Con giấu Gia Tuấn tiếp đứa
nhỏ từ bệnh viện về, lén đưa nó đến trại trẻ mồ côi, vốn chỉ muốn giữ mạng sống
cho nó, thế nhưng ngược lại đã làm hại nó."
"Tại sao?" Hoắc lão phu nhân run giọng hỏi.
Anna Winslet hít sâu một hơi: "Bởi vì cha mẹ của đứa trẻ
là anh em ruột cho nên vừa sinh ra là đã có rất nhiều khiếm khuyết, hơn nữa sớm
rời khỏi cơ thể mẹ, sức khỏe yếu ớt, sau này có chăm sóc kĩ thì cũng không ăn
thua gì. Đứa nhỏ chịu được hai năm, cuối cùng cũng chết đi trong bệnh tật."
"Tất cả đều đã định là nó không thuộc về thế giới này,
đều là do người lớn tạo nghiệt mà." Hoắc lão phu nhân đau khổ mà nhắm mắt
lại, vẻ mặt Hoắc Thiên Kình lại rất nặng nề.
Sắc mặt Tả Lăng Thần lại rối ren.
Cuối cùng mọi việc cũng có đáp án, nhưng…
"Mợ, rốt cuộc thì mẹ ruột của con là ai?" Tả Lăng
Thần nghĩ ngay đến vấn đề này.
Anna Winslet nhìn Tả Lăng Thần, nhẹ giọng nói: "Nói đến
mẹ của con, bà ấy đúng là người đáng thương. Nếu không phải mợ đến tìm bà ấy
thì có lẽ bà ấy vẫn đang vui vẻ, ít nhất thì cuộc đời bà ấy sẽ không thế này.
Đáng tiếc, bi kịch cuộc đời bà ấy cũng là do mợ tạo thành!"
"Cái gì?"
Tả Lăng Thần run lên: "Mợ, câu này của mợ là có ý gì chứ?
Lẽ nào bà ấy đã…"
"Bà ấy đã không còn trên đời này nữa!"
Anna Winslet thông báo một cách trực tiếp, không để cho anh
có bất cứ mơ tưởng nào nữa.
"Tại sao lại như thế?"
"Bởi vì tình!" Trong mắt Anna Winslet toát lên vẻ
thống khổ.
"Địa vị của cha và mẹ con cách nhau rất xa, so với ba
con thì bà ấy chỉ là một cô gái có xuất thân hết sức bình thường. Năm xưa khi mợ
tìm bà ấy, thứ nhất là vì bà ấy
