biệt thự mà chỉ có hai anh em họ mới có thể tới, bởi vì bà ta biết hôm
đó là ngày hai người kia hẹn nhau.
Khi Thẩm Diên xuất hiện trước mặt Hoắc Uyên, khi bà ta được
đôi cánh tay rắn chắc của Hoắc Uyên ôm thật chặt thì tim bà ta hoàn toàn chao đảo.
Rốt cuộc bà ta đã biết tại sao Hoắc Giai Ý lại tình nguyện bị bêu danh cũng phải
yêu ông ấy. Cánh tay của ông ấy mạnh mẽ và an toàn, ngay cả nụ hôn cũng làm người
ta đắm say, hơi thở trên người ông ấy làm bà mê muội. Trong vòng tay của Hoắc
Uyên, Thẩm Diên tin rằng nếu mình là Hoắc Giai Ý thì cũng sẽ yêu người đàn ông
này mà không chút do dự.
Bởi vì… cho dù là em gái thì cũng sẽ đố kỵ với người phụ nữ
có được người đàn ông này.
Rốt cuộc Thẩm Diên cũng cởi quần áo của mình ra dưới ánh
nhìn thâm tình của Hoắc Uyên.
Nhưng khi bàn tay của Hoắc Uyên lướt qua gương mặt và rơi
vào đôi gò bồng đảo của Thẩm Diên, trong giây phút bà ta đang hưng phấn không
thôi thì lập tức bị Hoắc Uyên đẩy ra không chút thương tiếc.
Thẩm Diên cả kinh. Khi nhìn ánh mắt hờ hững của Hoắc Uyên
thì bà ta biết thì ra nguyên nhân chính là do Hoắc Giai Ý không có nốt ruối son
trên trán mà bà ta có.
Giây phút đó như sét đánh giữa trời quang, nhất là khi Hoắc
Giai Ý đẩy cửa bước vào nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì Thẩm Diên bỏ chạy trối
chết. Không phải bà ta không thể đối diện với Hoắc Giai Ý mà là không thể nhìn
vào ánh mắt khinh thường cùng lạnh lẽo của Hoắc Uyên.
Khi bước ra khỏi cửa, bà ta nghe thấy Hoắc Uyên nói với Hoắc
Giai Ý rằng người anh yêu là em, cho dù có giống thế nào đi nữa thì cũng là nghệ
sĩ Thẩm Diên chứ không phải cô gái nhỏ Hoắc Giai Ý.
Thẩm Diên nói đến đây thì giọng nói nghẹn lại, thậm chí
trong mắt ứa lệ làm người ta phải đau lòng.
Mà Hoắc Thiên Kình bên cạnh cũng nắm chặt nắm đấm, không khó
tưởng tượng được tâm trạng phức tạp hiện nay của hắn. mặc dù hắn không thể hiện
ra nhưng thân là vợ thì Úc Noãn Tâm hiểu rất rõ.
"Vậy tại sao bà lại mất tăm mất tích, và tại sao mẹ chồng
tôi lại liên quan tới chuyện này?"
Dường như Thẩm Diên cũng không tính giấu diếm chuyện gì nữa,
bà ta nhìn Úc Noãn Tâm và nhẹ giọng nói: "Bởi vì câu nói cuối cùng của Hoắc
Uyên"
Úc Noãn Tâm ngẩng ra.
"Ông ấy nói tôi chỉ là nghệ sĩ chứ không phải cô gái nhỏ
Hoắc Giai Ý."
Thẩm Diên đau khổ mà nhắm mắt lại, cho dù là thế nhưng vẫn cực
kỳ tao nhã. "Bắt đầu từ hôm đó, tôi nói với chính mình rằng Thẩm Diên đã
chết, tôi phải trở thành một Hoắc Giai Ý thực sự."
Úc Noãn Tâm cả kinh, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ.
Người phụ nữ này đúng là yêu Hoắc Uyên đến nỗi có thể biến mình thành một người
khác. Nghĩ đến đây, Úc Noãn Tâm cảm thấy rùng mình.
Tình yêu này vĩ đại đến mức làm người ta phát sợ.
Dường như Thẩm Diên cũng không để ý đến phản ứng của Úc Noãn
Tâm mà quay đầu nhìn Hoắc Thiên Kình, trong ánh mắt si mê có chứa chút ai oán.
"Mẹ của cậu là một người mẹ tốt."
Bà ta bất ngờ nói vậy. "Tôi nói cho bà ấy biết chuyện
giữa Hoắc Uyên và Hoắc Giai Ý, khi bà ấy biết chuyện này thì vẻ mặt rất bình
tĩnh, thậm chí nói một câu làm tôi phải xấu hổ. Bà ấy nói thế này… nếu ông ấy
chỉ thích cô gái nhỏ Hoắc Giai Ý thì tại sao cô không trở thành một Hoắc Giai Ý
thực thụ mà thay vào đó?"
"Lời của bà ấy nói rất đúng."
Giọng của Thẩm Diên rất kiên định. "Thật ra tôi hiểu được
tâm trạng của bà ấy. Bà ấy biết mình không giữ được trái tim của chồng mình
nhưng cũng không muốn mặc cho ông ấy tiếp tục hành vi hoang đường này. Nếu tiếp
tục như vậy thì chi bằng tìm một người thay thế chỗ của Hoắc Giai Ý trong lòng
Hoắc Uyên, mà tôi là người thích hợp nhất. Cho nên từ lúc đó, chẳng những tôi
rút khỏi vòng giải trí mà còn chuyên tâm để ý tới diện mạo của mình, tôi phải
làm mình giống hệt Hoắc Giai Ý.
Một cảm giác đau xót dần lan ra trong lòng Úc Noãn Tâm.
Sau khi nghe những lời của Thẩm Diên thì sự chán ghét cùng
không hiểu bà ta cũng đã bị cảm giác đau xót này thay thế.
Đây là một tình yêu thế nào mà có thể làm cho một phụ nữ cam
tâm tình nguyện trở thành một người khác chỉ vì người đàn ông trong lòng. Nghĩ
đến đây, nàng vô thức nhìn Hoắc Thiên Kình bên cạnh, nhìn gương mặt cương nghị
đang kiềm chế của hắn, nhìn thấy vẻ dịu dàng mà chỉ có nàng mới nhìn thấy trong
mắt của hắn. Giờ khắc này, nàng hoàn hoàn hiểu trước tâm trạng của Thẩm Diên.
Nàng nghĩ nếu đổi lại đó là Hoắc Thiên Kình thì nàng cũng sẽ
như thiêu thân lao vào lửa thôi.
Trong tình yêu, vốn không có đúng hay sai mà chỉ có sự say đắm
cuồng nhiệt là sâu đậm thế nào thôi!
"Cho nên… bà không ngừng chịu nỗi đau khhi phẫu thuật
là vì giữ gìn gương mặt trẻ trung năm đó sao?"Giọng của Úc Noãn Tâm có vẻ
hơi bất lực.
Thầm Diên cười. "Không sai, trở thành Hoắc Giai Ý là mục
đích duy nhất để tôi sống trên đời này, mà tôi cũng đã định là phải trở thành
Hoắc Giai Ý!"
"Nhưng… Hoắc Giai Ý đã chết rồi, Hoắc Uyên cũng không
còn, bà làm như vậy còn có ý nghĩa gì nữa, tại sao phải hành hạ bản thân mình
chứ?"
Úc Noãn Tâm thực sự không hiểu nổi cách nghĩ của bà ta. Từ
giọng điệu cố chấp của bà ta, Úc Noã