
dần cập bến, nàng chưa
từng có được cảm giác an toàn như vậy.
Hai người say sưa ôm nhau, mãi đến khi Phương Nhan bắt đầu
đi đến.
"Hóa ra hai người biết nhau à, thực sự là rất trùng hợp…"
Giọng nói nhẹ nhàng lộ ra vẻ thân mật.
Úc Noãn Tâm lúc này mới phản ứng lại, nàng bỗng đẩy Tả Lăng
Thần ra, nhìn Phương Nhan, lo lắng bất an nói: "Xin lỗi nha…"
Vừa nãy đúng là quá bất cẩn, trong lúc nhất thời tự nhiên lại
quên mất người con gái trước mắt này. Nếu như nàng nhớ không lầm, vừa rồi Tả
Lăng Thần còn ôm người con gái này, lẽ nào hai người bọn họ là… quan hệ yêu
đương?
Nghĩ đến có khả năng này, trái tim của Úc Noãn Tâm lại bắt đầu
âm ỉ đau đớn…
Tả Lăng Thần bị hành động của nàng làm sửng sốt.
Phương Nhan là con gái, tự nhiên hiểu rõ lòng con gái, cô tiến
lên, trên môi có chút nghịch ngợm, khẽ nói với nàng: "Đúng là tôi sắp kết
hôn rồi!"
Úc Noãn Tâm giật mình, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt…
Quả nhiên… Bọn họ muốn kết hôn rồi, nàng tình nguyện xem như
tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là đang nằm mơ!
Thấy vẻ mặt này của nàng, Phương Nhan nở nụ cười, kéo bàn
tay nhỏ bé của nàng qua, nhẹ giọng nói: "Tôi á, không lâu sau sẽ gả cho
người khác, chẳng qua chú rể không thể nào là Lăng Thần thôi. Tôi với anh ấy là
bạn bè từ lúc nhỏ, hay nói cách khác là thanh mai trúc mã. Nhưng mà, người con
gái khiến Lăng Thần căng thẳng như thế, quả thực cô là người đầu tiên, không
nên hiểu lầm nha!"
"A?" Úc Noãn Tâm nhìn thấy tia chế nhạo trong đáy
mắt cô, nhất thời đỏ mặt.
Phương Nhan nhịn không được cười ra tiếng, đưa một tay về
phía nàng.
"Rất vui khi biết cô, cô gọi tôi là Tiểu Nhan đi!"
Tiểu Nhan? Tiểu Nhan…
Sao Úc Noãn Tâm vẫn thấy cái tên này giống như đã từng quen
biết, nhưng mà nghĩ không ra. Đôi mắt đỏ của nàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ
bé của cô…
"Được rồi, được rồi, tất cả đều sáng tỏ rồi, mọi người
đều vui vẻ." Tiểu Vũ nhìn xuống đất cười híp mắt, ngay sau đó nhìn về phía
Tả Lăng Thần, vỗ bả vai của anh.
"Thì ra anh là vị hôn phu của Noãn Tâm. Noãn Tâm này, ở
cùng cô ấy một chỗ lâu như vậy mà chưa từng nghe cô ấy nói qua, nhưng nhìn thấy
anh thì tốt rồi, tôi nghĩ anh hẳn là có thể giúp được Noãn Tâm."
"Tiểu Vũ!" Úc Noãn Tâm vội vàng ngăn cản, nhưng
cũng không làm được gì, lời nói của Tiểu Vũ đã lọt vào tai Tả Lăng Thần.
"Noãn Tâm, em đang gặp khó khăn gì?" Anh không để
cô nói tiếp, trực tiếp hỏi Úc Noãn Tâm.
"Em…" Úc Noãn Tâm thấy cực kỳ xấu hổ, vội vã nói:
"Anh đừng có nghe Tiểu Vũ nói linh tinh, không có việc gì cả."
Kiểu này khiến nàng cảm thấy là lạ.
Tả Lăng Thần có vẻ mặt tiếc nuối, anh quay đầu về phía Tiểu
Vũ, trực tiếp ra lệnh: "Cô nói đi!"
Tiểu Vũ nhún nhún vai, trung thực đem tất cả mọi khó khăn mà
ba Úc Noãn Tâm nằm viện nói ra, mặc kệ vẻ mặt bất đắc dĩ của Úc Noãn Tâm đứng
bên cạnh…
Tả Lăng Thần sau khi chăm chú nghe xong, gật đầu, nhìn Úc
Noãn Tâm cười nhẹ, yêu chiều khẽ vuốt mái tóc nàng, nói:
"Cô bé ngốc, việc này sao lại muốn gạt anh chứ? Tuy rằng
em rời xa anh ba năm, nhưng tình cảm của anh đối với em, đối với bác trai bác
gái vẫn không thay đổi, đi thôi."
Úc Noãn Tâm sửng sốt, ngây ngốc hỏi một câu: "Đi
đâu?"
"Đi làm thủ tục nhập viện!" Tả Lăng Thần ôm nàng
vào trong lòng, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, viện trưởng Pat là bạn cũ nhiều
năm của anh, anh ta sẽ đồng ý."
"Nhưng mà…"
"Noãn Tâm, thực ra đều là do anh không tốt, nếu như anh
không ra nước ngoài, bệnh tình của bác trai cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy,
em để anh làm chút chuyện cho bác trai, có được không?" Tả Lăng Thần nhẹ
giọng cắt đứt lời nói của nàng, trong đáy mắt là sự chân thành.
Úc Noãn Tâm không nói gì, trong lòng cảm thấy đau khổ…
Người đàn ông này vĩnh viễn đều săn sóc như vậy, rõ ràng là
nàng phạm lỗi, lại để anh một mình gánh chịu. Nàng gật đầu, để mặc anh ôm mình
chặt hơn…
Màn đêm như nước, sắc trời như sa, mặt trăng tản ra màu vàng
nhạt dịu dàng, kể cả những tinh tú trên trời cũng lấp lánh ánh sáng nhu hòa.
Đêm buông xuống, một chiếc xe ô tô xa hoa chậm rãi đỗ ở phía
trước của khu căn hộ
"Lăng Thần, hôm nay thực sự cảm ơn anh." Giọng nói
dịu dàng của Úc Noãn Tâm đã phục hồi lại vẻ lãnh đạm quen thuộc, dọc theo đường
đi này nàng đã nghĩ đến rất nhiều, ba năm trước đây nếu nàng lựa chọn rời đi,
thì bây giờ càng không thể cùng anh ở bên nhau nữa.
Hình như Tả Lăng Thần cũng phát giác được sự lãnh đạm của
nàng, khi tay nàng đưa ra mở cửa, một bàn tay to kéo lấy cánh tay của nàng
Úc Noãn Tâm quay đầu đối mặt với dáng vẻ tươi cười ôn nhu của
anh, trong lòng se lại…
"Noãn Tâm, chúng ta đã lâu không gặp rồi, không mời anh
lên uống tách cà phê sao?"Anh không có ép buộc nàng làm gì, giọng điệu nhẹ
nhàng như ba năm về trước vẫn cứ làm người ta rung động như vậy.
Úc Noãn Tâm nhìn xuống, suy nghĩ một chút, gật đầu…
Mùi hương cà phê quanh quẩn xung quanh hai người, một người
cố tình muốn né tránh điều gì đó, một người thì trước sau như một kiên trì điều
gì đó.
Úc Noãn Tâm đặt chi phiếu lên trước mặt Tả Lăng Thần, không
nói gì, lặng lẽ rút tay về.