XtGem Forum catalog
Bảy Năm Lại Bảy Năm

Bảy Năm Lại Bảy Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 9.5.00/10/298 lượt.

” trên mặt Hiểu Lộ liền xuất hiện vết lõm của năm ngón tay: “Mẹ nó, lại còn không biết xấu hổ. lão Tử sẽ không tha cho cô đâu.”“Đừng, đừng.” Hiểu Lộ đã tiến gần đến bờ vực khủng hoảng tuyệt vọng. Giờ phút này cô chỉ nghĩ đến Trì Phong: “Cứu em, Trì Phong, mau đến cứu em.”“Có chừng mực một chút đi.” Một tiếng nói mang theo sự nguy hiểm đột ngột vang lên từ phía sau của bọn chúng, người nói câu đó còn chưa thấy bóng dáng, nhưng bầu không khí trong phút chốc đã trở nên khẩn trương.Một tên côn đồ nhìn Ngô Á Phi hỏi: “Mày là ai? Dám can thiệp vào chuyện tốt của đại ca chúng ta? ““Tao là ai? Mày không xứng biết, thả cô gái kia ra, tao sẽ cho bọn mày được toàn thây.” Ngô Á Phi đã tính toán kĩ, không tới 5 phút nữa bọn họ sẽ đến nơi.“Ngông cuồng gớm nhỉ, mày tự cho mình là cái thá gì.”“Đã cho bọn mày cơ hội ,là do chính bọn mày từ chối.” Lúc này bên ngoài đã nghe thấy tiếng phanh xe dồn dập. Ngô Á Phi khẽ nhếch miệng, xem ra bọn họ còn nhanh hơn hắn dự tính. Ngô Á Phi nhìn sang phía Tả Lan: “Chúng ta đi.”“Đi liền sao! Còn cô ấy? ” Tả Lan chỉ vào Hiểu Lộ đang ngã ở giữa sân.“Yên tâm, người cứu cô ta đến rồi.” Nói xong hắn vội hướng cửa sau rời đi. Trong lòng hắn có phần sợ hãi, sợ gặp phải Bình Yên, sợ trông thấy cô xuất hiện cùng người đàn ông khác. Dù biết chắc chuyện đó là thật, hắn vẫn sợ.Vừa khi hai người thoát ra từ hướng cửa sau, một nhóm người khác lao vào. Lúc này Tả Lan mới hiểu vì sao Á Phi vừa tới đã vội rút lui. Hắn chỉ cần đảm bảo Hiểu Lộ không gặp chuyện gì, với hắn ai cứu cô ta không quan trọng.“Tôi còn tưởng rằng anh là kẻ máu lạnh không hề có ý muốn cứu người. Hóa ra đã sớm biết sẽ có người làm việc đó.”Ánh mắt Ngô Á Phi chỉ khẽ lóe sáng: “Đối với cá nhân tôi mà nói, cô ta sống hay chết không chút quan hệ.”Tả Lan đột nhiên hiểu ra nguời đàn ông bên cạnh mình lòng dạ thật thâm sâu khó lường: “Thật vậy? Vậy vừa rồi vì sao anh lại làm như vậy? Đi vào đơn giản là muốn kéo dài thời gian, để bọn họ kịp chạy đến nơi đó thôi sao?”“Tuy rằng việc sống chết của cô ta với tôi không quan hệ, bất quá, cô ta đã bị thương như vậy, nếu cô ta còn không được an toàn, tôi sẽ không thoải mái. Tôi chỉ không muốn mình day dứt thôi. “Đám lưu manh chắc không ngờ đến, trò chơi bắt người của bọn chúng lại khiến chúng phải đối đầu với bang Nhất Đại.…

Trì Phong liếc mắt nhìn quanh, lập tức thấy ngay Hiểu Lộ ngã trên mặt đất, gần như bất tỉnh, tóc tai rũ rượi, quần áo đã bị xé rách nhiều chỗ. Trong lòng anh tựa như bị kim châm, vô cùng đau đớn.“Một đứa cũng không tha, giết hết, quăng xuống biển cho cá ăn.” Trì Phong cắn răng hét lên.“Tuân lệnh, thiếu gia.” Rất nhanh, đám côn đồ còn chưa kịp phản ứng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đánh gục.Trì Phong cẩn thận ôm lấy thân trên của Hiểu Lộ, chỉ không ngờ cô lại phản kháng: “Đừng, đừng đụng vào ta, van xin các ngươi.”“Là anh, là anh, bảo bối. Thực xin lỗi, anh đã tới chậm.” Giọng nói Trì Phong có chút nghẹn ngào.Hiểu Lộ khó khăn ngẩng đầu lên nhìn, đúng là anh, là Trì Phong, anh tới cứu cô.Hiểu Lộ nhỏ giọng nói một câu: “Em biết anh sẽ đến.” Lòng anh chợt nổi sóng.…

An Nhiên ngây ngốc nhìn Trì Phong ôm Hiểu Lộ đi ra ngoài, cô đã quên phản ứng. Cảnh tượng trước mắt lại gợi cô nhớ về chuyện của 7 năm về trước, làm cô nhớ tới Tiểu Mễ. Cô thoáng thấy sợ hãi, nếu bọn họ đến muộn một chút nữa thôi, có khi nào Hiểu Lộ cũng sẽ ra đi như Tiểu Mễ.Mạc Ngôn để ý thấy vẻ bất an của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Tốt rồi, không còn việc gì đâu.” Chuyện xảy ra với Hiểu Lộ đã qua được một thời gian. Nhưng sự việc đó khiến Trì Phong muốn hết sức bảo vệ cô, nên đem cô đến ở ngay nhà mình. Mỗi lần nhớ đến hôm đó anh lại thấy sợ, thiếu chút nữa anh đã mất cô.“Chị à, chị xem, anh ấy bá đạo như vậy, mà không ai dám đứng ra nói giúp em.” Hiểu Lộ bất mãn nói. An Nhiên thực vui mừng, cô còn sợ chuyện vừa rồi sẽ như một bóng ma ám ảnh Hiểu Lộ, khiến cô luôn lo lắng sợ hãi. Nhưng xem bộ dáng hiện nay của cô, cô an tâm rồi.“Bảo bối, em hay ai nói cũng vô dụng, từ nay về sau em phải luôn ở cạnh anh.” Trì Phong bá đạo nói,“Được rồi, hai người các cậu, hở tí là ầm ỹ, không thấy mệt sao?” Nguyên Tịch quở trách cả hai: “Đến nhà bà nội rồi thì không được cãi nhau như vậy.” Hôm nay mọi người cùng hẹn nhau đến nhà bà nội Mạc Ngôn ăn cơm.Từ xa đã thấy bà nội đứng chờ ở cửa.“Bà nội!” đám người trẻ tuổi cùng đi về phía bà.“A” bà nội đi thẳng đến chỗ An Nhiên, lôi lôi kéo kéo tay cô, hướng vào trong nhà.Nguyên Tịch ở phía sau nói nhỏ một câu: “Bà nội rõ là bất công!” Tất cả mọi người nở nụ cười: “Ai, không có cách nào, hiện tại với lão phật gia, chẳng ai quan trọng bằng An Nhiên.”…

“Ba mẹ, hai người trở về khi nào?” Mạc Ngôn nhìn thấy ba mẹ mình trong phòng khách liền ngây ngẩn cả người.“Con là đứa con thối, có con dâu cũng không nói, không đưa sang Mỹ cho chúng ta biết mặt, chúng ta đành phải tự trở về.” Đường mẫu vừa nói vừa nhìn An Nhiên: “Con chính là An Nhiên?”“Chào bá mẫu” An Nhiên còn chưa biết làm sao, một chút chuẩn bị cô cũng không có. Lại nhìn sang ba của Mạc Ngôn: “Chào bá phụ.”Đường mẫu có vẻ rất th