
h
nữa đấy. Không chỉ khen anh đẹp trai, còn nói là anh rất xứng đôi với
em."
Chính trị viên Từ đã sớm miễn dịch với kiểu khen ngợi
này. Lúc chờ đèn đỏ, anh quay đầu lại nhìn Chử Điềm vừa gửi tin nhắn vừa gặm bắp luộc, trên đôi má đỏ hây hây còn dính một hạt bắp. Suy nghĩ vừa mới manh nha, còn chưa kịp ý thức được thì tay anh đã đưa đến, lau sạch mặt cho cô.
Chử Điềm ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, hai
người nhìn nhau mười mấy giây cho đến khi đèn xanh sáng lên, xe phía sau ấn còi thúc giục, Từ Nghi mới vô cùng tự nhiên rụt tay lại, đạp nhẹ
chân ga, xe từ từ lăn bánh.
Chử Điềm chỉ cảm thấy da đầu tê
rần, đầu óc giống như bị điện giật, tóc dựng thẳng đứng. Từ lúc quen
biết nhau đến nay, cô vẫn cảm thấy EQ của Từ Nghi rất thấp, hiện tại mới phát hiện thì ra là anh giấu tài.
Bữa cơm tối hai người vẫn
về nhà nấu ăn. Ăn xong, Từ Nghi đúng giờ đúng việc xem tiếp sóng thời sự và bản tin quân sự trên kênh quân đội. Chử Điềm chẳng chút xíu thích
thú với chương trình đó nên ngồi bên cạnh anh trả lời vài tin nhắn, sau
đó lấy đồ ngủ đi tắm. Cửa phòng vệ sinh đã đóng được một lúc lâu, nghe
thấy bên trong có tiếng nước chảy đứt quãng vang lên, Từ Nghi nhẹ chớp
mắt, tựa lung vào ghế salon mềm mại, sống lưng vốn cứng đơ từ nãy bây
giờ mới được thoải mái. Cả người như trút được một hơi, nhẹ nhõm hẳn.
Giờ khắc này sự chú ý của anh chẳng hề đặt vào chương trình thời sự trên
tivi. Anh nhìn bộ đồ ở nhà Chử Điềm treo ngoài tủ quần áo, đó là bộ váy
áo ngắn tay màu đỏ cô vừa mới thay ra. Khi nãy cô mặc bộ váy này ngồi
xếp bằng bên cạnh anh nghịch điện thoại, để lộ ra ngoài bắp chân trắng
nõn, cách anh chỉ chừng một bàn tay.
Vóc dáng Chử Điềm cao
ráo mảnh mai là chuyện ai ai cũng thấy. Nhưng cảm giác da thịt mềm mại,
láng mịn thì chỉ có mình anh biết mà thôi. Là một người đàn ông, nhất là một trực nam, hơn nữa còn là một người đàn ông đã từng cảm nhận được
hết vẻ đẹp từ trong ra ngoài của người phụ nữ này, nếu anh không có phản ứng mới là kỳ lạ. Tuy anh biết cô đang trong thời kỳ đặc thù, chỉ có
thể ngắm mà không thể đụng chạm. Nhưng cảm giác và tình huống thế này
thật sự giày vò anh quá thể.
Chính trị viên Từ đành phải yên
lặng thầm đọc ba điều lệnh của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, vừa
bình ổn lại tâm trạng, vừa thu hồi suy nghĩ lan man và chú ý vào tivi.
Đúng lúc này, điện thoại Chử Điềm đặt trên bàn bất chợt vang lên.
Trên màn ảnh không ngừng nhấp nháy ba chữ: Chử Ngật Sơn.
Từ Nghi cũng biết người này, đó chính là cha của Chử Điềm.
Do dự trong chốc lát, Từ Nghi nhấn nút cuộc gọi.
Dường như bên kia rất bất ngờ vì điện thoại được nhận, vô cùng ngạc nhiên hỏi lại:
"Điềm Điềm, con chịu nghe điện thoại của ba rồi sao?"
Từ Nghi giảm âm lượng tivi, nói với đầu bên kia:
"Ba, là con, Từ Nghi."
Chử Ngật Sơn khựng lại trong giây lát mới nói:
"Ồ, là Tiểu Từ à. Điềm Điềm có nhà không?"
"Dạ có, nhưng cô ấy đang tắm." - Anh hỏi - "Ba tìm cô ấy có việc gì không?"
Chử Ngật Sơn “Ờ” một tiếng, tiếc nuối đáp:
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là đã lâu nó không có gọi về nhà, ba hơi nhớ nó, cho nên..."
"Vậy đợi cô ấy tắm xong con bảo cô ấy gọi điện thoại lại cho ba nhé?"
"Khỏi cần, khỏi cần!" - Chử Ngật Sơn vội nói - "Dạo này hai đứa vẫn khỏe chứ, nhất là con đó Tiểu Từ, công việc vẫn bận lắm à?"
"Con vẫn khỏe, vẫn như cũ thôi ba."
"Ôi, lính tráng các con cực khổ quá. Ba kể con nghe, bây giờ tối nào ba cũng xem CCTV7 hết, muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống quân đội của các con. Nếu
không cũng không cách nào trò chuyện với mấy đứa trẻ tuổi như các con… "
Chử Ngật Sơn giống như cuối cùng đã bắt được một người, cứ lải nhải không
thôi. Mà từ nhỏ đến lớn Từ Nghi lại rất dở trong khoản nói chuyện với
người lớn, đối đáp được vài câu thì đã thấy hơi nhức đầu. May mà vừa hết biết nói gì thì Chử Điềm đã tắm xong đi ra ngoài, đang cầm khăn lau
tóc.
Từ Nghi đưa điện thoại đến: "Điềm Điềm, điện thoại của em."
"Ai gọi thế?"
Chử Điềm cầm lên xem một cái, không đợi Từ Nghi trả lời đã nhấn nút kết
thúc, tiện tay ném di động qua một bên. Có điều là cô ném không chuẩn,
vang lên một tiếng lạch cạch, điện thoại đã trượt tay vịn ghế salon rơi
xuống đất. Chử Điềm làm như không nghe thấy tiếp tục đứng trước gương tủ quần áo lau tóc.
Từ Nghi đứng tại chỗ, nhất thời hơi kinh
ngạc. Đến khi anh hồi phục tinh thần bèn quay người lại nhặt điện thoại
di động lên cho cô. Mới vừa cầm nó lên đã thấy Chử Điềm vội vàng đi đến.
"Anh không được gọi lại cho ông ta." - Cô lớn tiếng.
Từ Nghi nhìn Chử Điềm, chỉ thấy ngực cô lên xuống kịch liệt, không biết tại sao lại giận dữ đến vậy. Anh bình tĩnh giải thích:
"Anh chỉ định nhặt điện thoại lên cho em thôi, không định gọi lại."
Vừa nói ánh mắt hai người đều nhìn vào điện thoại di động. Nếu nhìn kỹ có
thể phát hiện ra màn hình điện thoại di động có một vết nứt nho nhỏ.
Điều này cho thấy cô đã ném mạnh đến cỡ nào. Chử Điềm cũng biết mình đã
phản ứng quá khích. Cô nhìn chiếc điện thoại di động, đó là một trong
những món quà Chử Ngật Sơn đã tặng cô vào năm cô tốt nghiệp đ