XtGem Forum catalog
Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 7.00/10/305 lượt.

ói như vậy, Chử Điềm đã cảm thấy yên lòng được phần nào: "Có được

không? Đừng để bọn em xếp hạng nhất từ dưới lên nhé."

"..." Từ Nghi đưa tay nhẹ vuốt tóc cô, ra vẻ an ủi.

Được Từ Nghi trấn an như vậy, ngày hôm sau Chử Điềm đã hăng hái hơn, buổi tối về đến nhà còn hớn hở nói với Từ Nghi:

"Em cầm được súng rồi, nặng lắm đấy."

Cô bóp bóp cánh tay phải của mình, cảm giác to hơn bình thường một chút. Đối với con gái thì bốn cân quả thật hơi nặng. Anh hỏi:

"Nằm bắn à?" - Thấy cô gật gật đầu thì yên tâm - "Vậy cũng tốt, không phải

giơ súng lên. Hơn nữa loại súng sáu mươi ba cósức giật vừa phải, không

đến nỗi làm em bị thương."

Nói tới đây anh lấy làm mừng. May mà

chỉ cho các cô ngắm bắn vài lần, bằng không mấy cô chịu không nổi thì

đúng là xảy ra chuyện, đến lúc đó bên đơn vị ấy không dễ dàng nói với

đơn vị địa phương đâu.

"Bây giờ em đã biết dùng súng rồi. Có phải anh nên thực hiện lời hứa của anh rồi không?" - Chử Điềm cười tít mắt

nhìn Từ Nghi - "Em nói cho anh nghe, toàn bộ tổ bọn em đều ký thác kỳ

vọng lớn lao vào anh. Bọn em còn muốn giành giải nhất nữa đấy."

Từ Nghi hơi nhíu mày: "Nghe em nói như vậy, nếu anh không thể hiện tài năng thì em không thể nào khai báo phải không?"

Chử Điềm “Ừ” rõ to, tỏ ý rất rõ ràng.

Từ Nghi cười khẽ: "Được rồi, ăn cơm trước đi."

Sau bữa cơm tối, Từ Nghi lái xe đưa Chử Điềm ra ngoài. Cơn mưa ban sáng đã

tạnh, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt. Con đường hơi trơn trượt, Từ Nghi

cố gắng chạy chậm. Chử Điềm vẫn quan sát hướng anh lái xe, cô muốn biết

xem rốt cuộc là anh định đưa cô đi đâu. Khi nãy cô đã hỏi nhưng anh

không nói, khiến cô tức đến mức nghiến răng. Cuối cùng anh dừng xe lại

bên ngoài một khu vui chơi, bảo cô xuống xe.

Chử Điềm dáo dác nhìn quanh, hơi nghi ngờ:

"Trước đây em đã đến nơi này, không thấy có chỗ bắn súng nào cả."

Chập tối đầu tháng năm khí trời vẫn còn se lạnh, Từ Nghi cầm áo khoác dệt

kim của cô xuống, khoác lên người cho cô, thuận miệng nói:

"Nếu đã dẫn em tới đây rồi thì nhất định là có. Cứ đi theo anh là được."

Chử Điềm nhìn người đàn ông trước mặt, anh đem theo áo khoác cho cô nhưng

bản thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi quân đội, cô không biết phải nói thế nào nữa.

Hai người băng qua nơi náo nhiệt nhất của khu vui

chơi, đến một chỗ khá yên tĩnh. Nơi này bày vài quầy trò chơi, rõ ràng

không phải là nơi buôn bán đắt hang đông người qua lại. Khu vui chơi đã dần lên đèn, qua nửa giờ nữa trời sẽ tối hẳn, chắc cũng đã đến giờ mấy

chủ quầy sắp sửa dọn hàng rồi. Chử Điềm nhìn toàn khu, phát hiện ở đây

ngoại trừ mấy quầy hàng bán quà lưu niệm giả cổ ra thì còn lại là bán đồ ăn vặt và mấy trò chơi ném banh.

Chử Điềm thu hồi ánh mắt

với điệu bộ chẳng hứng thú gì, trong đầu bất chợt nảy ra suy nghĩ, cô

hơi khó tin nhìn Từ Nghi. Chỉ thấy Từ Nghi đang nhìn mấy khách du lịch

chơi bắn bong bóng bằng súng hơi trước một quầy trò chơi, ánh mắt đầy

thích thú.

Cô kéo kéo áo anh, cắt đứt sự chú ý:

"Không phải là anh dẫn em đến đây bắn súng chứ?"

Từ Nghi “Ừ”, hỏi cô: "Có khó khăn sao?"

Khó khăn gì đó chả liên quan gì đến cô, mấu chốt là không có phong cách.

Hại cô mong đợi cả ngày, nãy giờ làm nhiều chuyện như thế hóa ra chỉ có

vậy. Chử Điềm muốn khóc nhè với anh luôn rồi.

Nhìn thấy vẻ thất vọng và không vui trong mắt cô, Từ Nghi hỏi: "Không vui hả?"

"Em trêu anh thì anh có vui nổi không?" - Cô bĩu môi.

"Đừng vội." - Anh cười - "Bong bóng không dễ bắn đâu, lấy cái này để em luyện tay thử xem cảm giác thế nào."

Vấn đề mấu chốt là cho dù tìm được cảm giác ở đây thì chưa chắc đã có ích

mà. Chử Điềm hơi miễn cưỡng nhìn người đàn ông đang bắn súng hơi, đạn

cao su đã dùng hết nhưng cũng không bắn được mấy trái bóng. Cô bé đứng

bên cạnh hơi thất vọng kêu lên: "Ba ơi, ba lại thua nữa rồi."

Người vây xem xung quanh cũng cười, người đàn ông đó hơi xấu hổ, vuốt đầu con gái:

"Ba bắn một lần nữa, nếu không thắng thì sẽ mua lại con thú bông đó cho con."

Cô bé cười tít mắt đồng ý, song người cha lại làm cô bé thất vọng lần nữa. Chủ quầy thấy cô bé thích con thú bông này như thế liền hét giá với

người đàn ông đó. Đương lúc anh ta muốn bỏ đi thì Từ Nghi đi đến.

Từ Nghi đứng cạnh anh ta, hỏi: "Cô bé thích con thú bông nào?"

Người đàn ông đó chỉ chỉ con gấu đang bày trên quầy, nói với anh: "Con đó,

tại tôi bắn không trúng, đứng ở ngoài thì thấy dễ nhưng vào bắn thì lại

khó."

Từ Nghi cười cười, vỗ vỗ vai anh ta: "Đừng vội bỏ tiền mua, để tôi thử xem."

Người đàn ông không tin lắm lén nhìn anh một cái. Có lẽ thấy vẻ mặt anh hiền

hòa nên giao súng cho anh, còn mua một hộp đạn cao su cho anh bắn.

Từ Nghi nói cảm ơn rồi lấy một viên đạn cao su gắn vào súng hơi. Kiểu súng này chỉ thuần túy để tiêu khiển, không có uy lực gì. Ngược lại người

chủ quầy rất biết tạo không khí, còn đưa kính nhắm cho khách.

Từ Nghi thử khẩu súng trong tay, sau đó bỗng cầm lên, làm tư thế đứng bắn

tiêu chuẩn: Cơ thể hơi nghiêng về phía sau qua bên phải, báng súng đặt

lên vai, tay phải nắm chuôi súng, cánh tay trái kề sát vào một bên ngực

đỡ khẩu súng.