Snack's 1967
Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 8.00/10/238 lượt.

….ngươi dám? !”

Mọi người thấy thế toàn bộ cũng choáng váng.

“Kẻ dám tổn thương Uy Long, ta có gì không dám!” Hắn lạnh lẽo nói: “Giao ra thuốc giải, nếu không một lúc sau, chủ tử của ngươi cũng phải chết!”

“Ngươi!” Tiểu Mai kinh hãi.

Hắn vì cứu Mao Uy Long, lại hạ độc thủ với Vương Gia? Hắn ác độc, sợ rằng

còn hơn cả Vương Gia. “Vương Gia!” Nàng nhìn thấy thân thể chủ tử ngã

xuống không ngừng co quắp, bởi vì một đao của Cừu Thường Khiêm trực tiếp chặt đứt mạch máu của hắn, khiến cho hắn không chỉ trúng độc, tốc độ

mất máu càng thêm kinh người, sợ rằng tốc độ phát độc có thể nhanh hơn

so với Mao Uy Long, nếu không giao ra thuốc giải, chỉ e hắn không chịu

được tới một canh giờ.

“ tên nghịch tử này!” Cừu Khánh Linh cũng

không nghĩ đứa con nuôi này sẽ âm tuyệt (lạnh lùng tuyệt tình) như thế,

hắn giận vô cùng.

“Thuốc giải.” Cừu Thường Khiêm không nhiều lời vô nghĩa, đưa tay đợi lấy thuốc giải.

“Vương Gia?” Tiểu Mai cắn răng hỏi ý chủ tử.

“Cho!” Sống chết trước mắt, Cừu Khánh Linh vạn phần hoảng sợ, không thể làm gì khác hơn là uất hận thỏa hiệp.

Giữ mạng quan trọng hơn, Tiểu Mai nào dám chần chờ, vội vàng móc ra thuốc giải để hai người ăn vào.

Được giải độc, sắc mặt Mao Uy Long lập tức chuyển biến tốt hơn, nàng hé ra

khuôn mặt tươi cười với Cừu Thường Khiêm, muốn hắn an tâm. Nàng biết hắn nhất định rất sợ, mặc dù không ai nhìn thấy được, nhưng trên khuôn mặt

hắn bốc lên một tầng mồ hôi mỏng, nàng có thể biết hắn có bao nhiêu

hoảng sợ.

Đáy mắt Cừu Thường Khiêm lúc này mới lộ ra sự an tâm ấm áp, nhưng quay người lại, vẻ mặt đã thay đổi, như mưa tuyết rơi xuống,

vẻn vẹn trong nháy mắt, tiểu Mai đã bị hất tung bay lên không trung,

người còn chưa rơi xuống đất thì đã tắt thở.

Ai dám tổn thương người vợ của hắn, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua!

Mọi người chẳng ai lộ ra sắc thái kinh sợ, nhưng không ai dám tiến lên nhặt xác Tiểu Mai. Một tháng sau

“Tướng công, ta bị thương.” Dưới bóng cây mát mẻ, Mao Uy Long tựa vào trên đùi nam nhân, theo gió nhẹ nhẹ thổi, rất thoải mái.

“Hả?” Cừu Thường Khiêm chợt nghe lời ấy, nhíu nhíu mày. Nàng làm sao?

“Tiểu Mai đả thương lòng của ta.” Nàng bĩu môi.

Thì ra là như vậy.

“Ta luôn xem nàng ấy như tỷ muội tốt.” Nàng thở dài, thật không ngờ Tiểu

Mai lại đối xử với nàng như vậy? Lúc xuống tay có thể có chút do dự

không? nghĩ nhiều như vậy đều vô dụng , bởi vì nàng ta đã bị nam nhân ác độc này giết chết rồi, còn phơi thây nơi hoang dã, ai. . . . . .

“Nàng ta chỉ là nha hoàn.” Hắn ngắn gọn sửa lại.

Nàng liếc xéo hắn một cái. “Chẳng lẽ chàng không có bằng hữu có thân phận thấp hơn chàng sao?” Cái này không ai bì nổi chàng!

“Không có.” Hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ lắc đầu.

Nàng lại liếc hắn một cái. Nghĩ cũng biết, hắn mặc dù không là con ruột của

ma đầu Vương Gia, nhưng thân là Thế tử gia, thân phận được nuông chiều,

vật họp theo loài, người kết giao nhất định là không giàu cũng quý. Bây

giờ suy nghĩ một chút, nàng có lẽ là người không bắt mắt nhất trong đời

hắn ? Hắn yêu nàng quả nhiên là một chuyện lạ hiếm có trong thiên hạ

“Thương thế của nàng đã phục hồi tốt lắm rồi, có thể đi xa, ngày mai chúng ta

trở lại kinh thành.” Đang lúc suy nghĩ của nàng còn chưa phục hồi lại,

hắn tự mình mở miệng tuyên bố.

“Trở lại kinh thành? Ah, Xuyên Cũng không phải thuộc quyền sở hữu của chàng sao?”

“ không sai, nhưng hoàng thượng hi vọng ta có thể hồi kinh.” Trên thực tế hoàng thượng đã thúc giục hắn trở về vài lần, nhưng ngại vì thân thể

của nàng chưa lành, hắn mới liên tục từ chối, hôm nay nàng độc thương

(bị thương + trúng độc) khỏi hẳn, không thể lại lấy lý do này thoái thác không trở về kinh thành.

“Chàng và hoàng thượng thật sự là tri

giao tốt?” Nghe nói hoàng thượng có hai vị chí giao, một vị là Trạm

Thanh chuyên rình trộm kia, một vị chính là nam nhân nhà nàng.

“Ừ.”

“Ngay cả hoàng thượng cũng kết giao tốt với chàng, khó trách chàng chưa từng

kết giao với bằng hữu có thân phận thấp hơn, vậy chàng có từng xem

thường thân phận thấp kém của ta không?” Nàng liếc xéo hắn, có chút lo

lắng, có chút tự ti.

“Xuất thân của ta thật ra thì cũng không tốt đến thế đâu.” Hắn lạnh nhạt mà nói.

Hắn là đứa trẻ bị cưỡng chiếm mang về, thật ra thì cũng không phải có huyết thống hoàng gia chính thống.

“Nhưng, mặc kệ nói thế nào, chàng chính là Thế tử gia không ai bì nổi, sau này

thậm chí là Vương Gia, chàng. . . . . . Sẽ cảm thấy ta xuất thân tầm

thường, sẽ khiến cho chàng mất mặt?.”

Hắn trừng mắt nhìn nàng, thưởng nàng hai chữ. “Nhàm chán!”

“Nhàm chán?” Nàng trừng mắt nhìn. Vấn đề của nàng nhàm chán sao? “Này, chàng ——”

“Sau khi hồi kinh, ta dẫn nàng vào cung gặp vua.”

“Ta không đi!” Nàng kháng cự.

“Tại sao? Nàng cũng không phải là chưa từng vào cung gặp qua hoàng thượng,

nàng ầm ĩ cái gì không được tự nhiên như vậy?” Nàng khẩn trương sao?

Không giống nàng.

“Cũng là bởi vì ta đã gặp qua hoàng thượng, cho nên. . . . . . Không cần gặp lại!” Nàng cười gượng.

“Nhưng hoàng thượng chỉ đích danh muốn gặp mặt nàng.” Hoàng thượng sớm xuống

vài đạo thánh chỉ, mu