pacman, rainbows, and roller s
Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc

Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321630

Bình chọn: 7.5.00/10/163 lượt.

thức, chỉ cần chớp mắt một cái nữa thôi, lập tức những giọt nước trong suốt đang ngưng tụ sẽ lập tức rơi xuống.

Nhanh đến mức Ái Hy không kịp định thần, đầu óc lại trở nên đau buốt, nhưng Ái Hy vẫn không hề phản ứng.

Dòng lệ mờ ảo lăn dài trên gò má, cả người Ái Hy vẫn run lên, tiến đến gần Vương Hoàng…

Khi khóc, mọi vật sẽ trở nên mờ nhạt… nhưng tại sao lúc này Ái Hy lại có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh đến từng chi tiết, dù chỉ là thứ nhỏ nhặt nhất!

Đưa hai tay nắm lấy vạt áo sơ – mi của Vương Hoàng, Ái Hy siết chặt đôi bàn tay, lắc đầu nguầy nguậy.

- “Không.. không đúng! Anh ấy… là Minh.. Vỹ!” – Câu nói phủ định ngoan cố được nói trong đứt quãng, nước mắt Ái Hy đang không ngừng nối tiếp nhau lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh, rơi xuống nền đất băng giá.

Không tin… Ái Hy không tin!

Nếu anh ta không phải là người tên “Minh Vỹ”, vậy ai mới là người ấy?

Vương Hoàng hết sức ngạc nhiên trước hành động của Ái Hy, không ngờ Ái Hy lại có thể kích động đến mức này!

Lúng túng gạt tay Ái Hy ra khỏi vạt áo của mình, Vương Hoàng chán ghét ném cho Ái Hy một cái nhìn khinh bỉ, đưa tay phủi phủi áo như đang ghê tởm vì bị Ái Hy chạm vào.

Mọi hành động đều không hề được Ái Hy để tâm, Ái Hy chỉ biết rằng mình cần làm rõ chuyện này!

- “Nhắc lại một lần nữa, tên của cậu ấy là Hạo Thần!” – Vương Hoàng điềm tĩnh giải thích, dường như đang cố nhẫn nhịn khi trông thấy Ái Hy rơi nước mắt.

Mọi chuyện dường như đã vượt quá xa so với những gì Ái Hy tưởng tượng, đến mức này Ái Hy cũng không thể đứng vững được nữa, thả người ngồt bệt xuống nền đất, đôi mắt không chút hạn định tâm hồn.

Chuyện gì thế này?

Nếu thật sự là như thế, thì hơn một tháng qua Ái Hy đã nhầm lẫn người con trai ấy là người mang cái tên “Minh Vỹ” còn sót lại trong tâm trí ư?

Nơi đỉnh đầu lại bắt đầu trở nên đau buốt đến tê dại, Ái Hy chỉ còn biết vô thức đưa tay ôm lấy đầu, quỳ sụp xuống nền đất.

Gương mặt… một gương mặt mờ nhạt đang ẩn hiện trong tâm trí của Ái Hy…

Quen thuộc… nhưng lại vô cùng lạ lẫm!

Trước mẳt Ái Hy tối dần… tối dần… sau đó hoàn toàn mất đi mọi giác quan, bóng người nhỏ bé cũng ngã gục sàn nhà lạnh lẽo…



- “Lập tức cử người đi tìm cô ấy! Không được bỏ sót bất kỳ nơi nào!” – Minh Vỹ tức giận đập mạnh vào bàn làm việc của ông Hàn, đôi mắt trừng lên, lửa hận vẫn chưa dứt trong đôi mắt tuyệt đẹp.

Không có căn cứ để khẳng định Ái Hy đã chết sau vụ chấn động, lại càng không có bất kỳ lý do nào để Minh Vỹ bỏ cuộc như thế!

Tìm… phải tìm kiếm, không thể bỏ sót bất cứ cơ hội nào để lại được nhìn thấy Ái Hy lần nữa.

- “Tại sao ta lại phải giúp con?” – Hai bàn tay ông Hàn đan vào nhau, điềm đạm nhìn Minh Vỹ đầy thuyết phục.

Đây gọi là quy luật “Có qua có lại mới toại lòng nhau”, nếu nghĩ ông Hàn sẽ giúp Minh Vỹ tìm kiếm người con gái vô giá kia vì tình nghĩa thì hoàn toàn là sai lầm… đối với ông, cái gì cũng phải có cái giá của nó.

- “Tôi sẽ nghe theo lời ông… vô điều kiện! Chỉ cần đem cô ấy trở về với tôi, tôi sẽ chấp nhận tất cả!”

- “Vương Hoàng, cậu trông chừng cô ấy thế này đây hả? Cô ấy như thế này bao lâu rồi?” – Hạo Thần kích động quát lên, chỉ sau ba ngày mà đã xảy ra chuyện gì thế này?

Ái Hy vẫn ôm lấy gấu bông, ngồi nép mình vào góc giường, đôi mắt vô hồn đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

Tình trạng này hoàn toàn không ổn chút nào, gương mặt Ái Hy nhợt nhạt hơn trước rất nhiều, dường như đã hoàn toàn mất hết sinh khí.

Vương Hoàng không đáp, lẳng lặng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại…

Mọi lời nói giải thích hay thanh minh trong trường hợp này đối với Vương Hoàng đều đã bị vô hiệu hoá trước thái độ của Hạo Thần.

Biết rõ lúc này dù có ăn nói thuyết phục đến mức nào, Hạo Thần vẫn sẽ không đủ lý trí để phân biệt được đúng sai, nên Vương Hoàng cũng không muốn đôi co làm gì.

Thời gian sẽ làm mọi việc sáng tỏ…

Hạo Thần nắm lấy tay Ái Hy một cách thô bạo, kéo người Ái Hy đứng dậy khỏi giường, sau đó mất bình tĩnh quát lên, đồng thời lay mạnh hai bờ vai nhỏ bé.

- “Em sao vậy? Có ai khiến em cảm thấy khó chịu sao? Nói đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em!”

Ái Hy từ từ ngước lên nhìn Hạo Thần, đôi mắt trống rỗng đượm chút ưu tư phiền muộn, vẫn siết chặt gấu bông trong tay.

Sao lại thế này? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?

Hạo Thần đang dần đánh mất chính bản thân mình, hành động một cách vô ý thức, tiếp tục cất tiếng đầy phẫn uất.

- “Em trả lời đi chứ? Tại sao em lại im lặng như thế? Nói đi!”

Phong thái điềm tĩnh thường thấy ở Hạo Thần giờ đây lại được thay thể bằng dáng vẻ hết sức mệt mỏi và kích động, Hạo Thần tiếp tục siết chặt lấy vai Ái Hy lay mạnh hơn, như đang cố đánh thức nàng công chúa mơ màng chưa tỉnh giấc.

Gương mặt Hạo Thần dần hiện ra trước tầm mắt của Ái Hy, đôi mắt nâu trong sáng đã bắt đầu có chuyển biến, trở nên vô cùng thất thần và sợ hãi.

- “Buông.. buông tôi ra!” – Ái Hy không còn chút sức lực nào cả, nhưng vẫn yếu ớt kháng cự Hạo Thần, cố gắng đưa tay đẩy bóng người cao lớn trước mặt ra xa khỏi mình. – “Đừng chạm vào tôi, Dương Hạo Thần!”

Câu nói vừa được thính giác tiếp nhận, Hạo Thần