ngạc nhiên nhìn Ái Hy không chớp mắt, như không tin nổi mình đã nghe được những gì.
Tới rồi!
Ngày này tới rồi! Không ngờ nó lại đến nhanh đến thế!
- “Em đang nói gì vậy?” – Cả người Hạo Thần run lên, cất tiếng kháng nghị lại câu nói vừa rồi của Ái Hy.
Hẳn là đang có nhầm lẫn gì đó ở đây, làm sao Ái Hy lại có thể nhớ lại nhanh đến thế cơ chứ?
- “Anh không phải là Minh Vỹ! Mãi mãi không thể là anh ấy! Lợi dụng tôi mất trí nhớ để thay thế vị trí của Minh Vỹ trong lòng tôi ư? Không bao giờ! Sẽ không bao giờ có chuyện anh có thể thay thế được anh ấy!”
Ái Hy ném mạnh con gấu bông vào tường, đôi mắt lại nhanh chóng nhoà đi vì những giọt lệ bi thương, nhưng lại bị Ái Hy gạt đi trong tích tắc.
Lầm rồi!
Anh ta thật sự đã lầm khi suy nghĩ đơn giản như thế!
Hạo Thần sững người, vừa bất ngờ nhưng lại vừa đau lòng, đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng tại sao đến khi đối mặt lại đau như thế này?
Khoé môi cong cong tạo nên một nụ cười nửa miệng, Hạo Thần đẩy mạnh người Ái Hy, khiến Ái Hy mất thăng bằng ngã lên giường, không hề có bất kỳ phản ứng nào kịp thời cả.
Hạo Thần bước nhanh về phía cửa phòng, mở cửa, ngoảnh mặt về phía Ái Hy nói trong sự cay độc.
- “Chúc mừng em, từ ngày hôm nay, em sẽ mãi mãi thuộc về anh! Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện em sẽ bước chân ra khỏi căn phòng này.”
Đến lúc rồi…
Giam cầm Ái Hy… mãi mãi giữ lấy thiên sứ bên cạnh mình, đây là cách duy nhất!
Cánh cửa phòng khép lại, đồng thời bị khoá trái cửa từ phía bên ngoài, Hạo Thần cẩn thận gài thêm một chốt khoá để phòng hờ bất trắc.
Ái Hy giật mình ngồi bật dậy, nhanh chóng lao đến cánh cửa vừa được đóng sập lại, nhưng vô ích.
- “Mở cửa, mau mở cửa! Đồ khốn!” – Ra sức đập mạnh tay vào cánh cửa gỗ sang trọng, Ái Hy tức giận hét lên, đưa một tay vặn vặn tay cầm để mở cửa.
Mọi nỗ lực giờ đây chỉ là con số không, vẫn không hề có bất cứ một động tĩnh nào cả, dù cho Ái Hy có ra sức van xin và đập cửa.
Không còn bất kỳ lối thoát nào cả… vô vọng!
Ái Hy bắt đầu không kìm nén được nữa mà khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, tại sao anh ta lại có thể đối xử với Ái Hy như thế này cơ chứ?
- “Minh Vỹ… nhanh lên… đưa em ra khỏi đây…”
“Cô chủ, đến giờ ăn rồi.” Một cô hầu bước vào căn phòng bị bóng tối nuốt chửng, Hạo Thần đã hoàn toàn tách biệt Ái Hy khỏi thế giới bên ngoài, giam giữ cô trong căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi, nhưng lại thiếu sức sống và hơi ấm của con người.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Ái Hy không màng đưa mắt nhìn cô hầu đang bê khay thức ăn đặt lên chiếc bàn gần mình, vẫn ngồi yên lặng nhìn vào khoảng không…
Mọi việc vẫn diễn ra như một vòng tuần hoàn, ngày ngày vẫn có người đưa đồ ăn đến cho cô đúng giờ, vẫn có người chăm sóc thật tỉ mỉ như đang nâng niu một loài hoa mỏng manh yếu ớt, nhưng vẫn có một bức tường vô hình ngăn chặn không cho cô bước ra khỏi lồng kính đang giữ chân chính mình.
Hạo Thần mỗi ngày đều đến căn phòng mà mình giam giữ Ái Hy, vẫn nói chuyện như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ duy nhất cậu tự mình độc thoại.
Từ ngày bị giam lỏng, Ái Hy không hề mở miệng nói dù chỉ một từ, thậm chí lại còn trở nên khép kín, như không ai tồn tại trong mắt cô.
Cô vẫn ăn… vẫn sống…
Một ngày, một tháng, một năm…
Dù cho thời gian có trôi nhanh đến mức nào, đối với Ái Hy, hoàn toàn không có định nghĩ về ngày tháng là gì cả.
Cô chỉ biết rằng, mình đang trải qua một quãng thời gian rơi vào hàng vạn thiên niên kỷ, đánh mất hoàn toàn hai từ “tự do”.
Không khóc… không cười… một năm sống trong thế giới nhàm chán, Ái Hy không hề rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào cả… vì dù cho có khóc hết nước mắt, cũng không hề có lối thoát để cô tìm về anh.
Nếu như thế, thà rằng mình phải cười thật tươi, để Minh Vỹ ở đâu đó trên thế giới này còn có thể sống hạnh phúc khi không có mình.
Anh đã có thể vượt qua nỗi đau mất Thy Thy, thì tại sao lại không thể quên cô được cơ chứ?
Nhưng cô vẫn không thể cười, và lại càng không thể khóc, chỉ thấy cõi lòng trống rỗng, không hề tồn tại bất cứ điều gì được cho là hạnh phúc hay đau đớn.
Ái Hy thật sự… thật sự không thể nhớ rõ khuôn mặt lạnh lùng ngạo mạn đó nữa… thật sự không thể nhớ được!
Tất cả chỉ là một gương mặt mờ nhạt đang dần phai nhoà trong tâm trí cô.
Đừng mà… đây là ký ức cuối cùng về anh đang tồn tại trong cô! Ngay cả hơi ấm thân thuộc và cảm giác khi kề cận bên Minh Vỹ cũng hoàn toàn biến mất, Ái Hy không thể cảm nhận được gì cả…
… không gì cả.
Cô hầu cũng không hề cảm thấy lạ lẫm vì những hành động thất thường của Ái Hy, nhanh chân bước ra khỏi phòng, sau đó gài chốt khoá.
Cô im lặng, chìm sâu vào mớ ký ức hỗn độn…
Không thể tin được anh là người đã nhẫn tâm xuống tay tàn sát cả gia đình của cô…
Không đâu, người như Minh Vỹ, vẻ bề ngoài lạnh lùng chỉ là vỏ bọc cho sự ấm áp lan toả bên trong… anh sẽ không bao giờ làm như thế! Không bao giờ!
…
Hạo Thần bước vào căn phòng phảng phất mùi hương của hoa tường vi, tiến đến gần Ái Hy và ngồi lên cạnh giường.
“Em chán ghét anh đến mức này sao?” Gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, Hạo Thần dường như đã biết câu trả lời sẽ là như thế nào,
